Đàm Ngữ thật sự chẳng có giá trị để cô phải phí công sức
Hạ Diệu Diệu bây giờ không phải đối với ai cũng tỏ ra thân thiện.
Quả nhiên người mở miệng trước không phải là Hạ Diệu Diệu, Đàm
Ngữ hoảng hốt gọi cô lại: “Chị Hạ, chị..
có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với chị.”
“Phó tổng khách sao rồi, gọi tôi là Hạ Diệu Diệu được rồi.”? Đóa cô ta
cũng đã đắc tội, những chủ biên còn giá trị lôi kéo không nhiều, người có
thể kéo Phó tổng xuống đài như có chính là mục tiêu tấn công đầu tiên của
cô ta
Điều này cũng chứng minh Đàm Ngữ cũng không muốn an phận làm
bình hoa, mà muốn dựa vào bản thân để nhân cơ hội ngồi vững vị trí này,
như vậy mới có thể chiếm được một vị trí trong công ty sau này.
Nhưng...
Chuyện ấy liên quan gì đến cô: “Tôi còn có việc, hôm nay tôi đến xin
nghỉ phép, nếu Đàm tổng không để tâm, qua hai ngày nữa vẫn còn muốn
nói chuyện với tôi thì tôi rất sẵn sàng.” Cô nói thật, dù sao Đàm Ngữ cũng
có khả năng "bay cao trong thời gian ngắn, vậy vị trí còn trống đó có lẽ sẽ
là của cô, nên cô phải vượt qua được cái “khả năng” một phần vạn đó.