Phó chủ biên: “Chủ biên Hạ, cuối cùng chị cũng đã đến, Tổng Giám đốc đã
giục suốt cả buổi, chúng ta phải nhanh chóng đi lấy bản thảo gốc...”
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu thì nhìn thấy chủ biên Y đang tránh né ánh
mắt cô, hai người không nói gì, nhưng hai người đều để lộ ra nụ cười khổ
âm thầm trong lòng, mỗi người tự trở về phòng làm việc của mình
Hạ Diệu Diệu nhìn thấy chủ biên Y thì đột nhiên nghĩ thông, nếu so ra
thì bây giờ người chịu đả kích lớn nhất chính là bản thân cô ấy, Đàm Ngữ
trước kia là cấp dưới trực tiếp của cô ấy, cô ấy đã không ít lần giúp đỡ cô
ta, nhưng bây giờ cô ta lại leo lên đầu cô ấy, cướp đi chức vụ phó tổng mà
cô ấy luôn mong ước, trong lòng khó chịu ra sao chỉ có một mình cô ấy
hiểu rõ.
Cứ nghĩ như vậy thì thấy thoải mái hơn, Hạ Diệu Diệu mở tủ bảo
hiểm, trợ lý Mao vội vàng đi qua, nói nhỏ: “Nhìn thấy chưa, tâm trạng của
chủ biên Y không tốt, chủ biên Hạ còn chưa biết sao, phó Tổng Giám đốc
của tổ chúng ta đã có người đảm nhiệm rồi?”
Hạ Diệu Diệu sắc mặt điềm tĩnh lấy ra một sấp tài liệu, sau đó lấy ra
một bản thảo gốc: “Có nghe rồi...” Tiểu Mao có chút kinh ngạc, nghe nói
rồi? Ai nói thế: “Chủ biển Hạ đừng lo lắng, luận về năng lực thì chị giỏi
hơn cô ta nhiều..
tuy cô ta đã ngồi lên vị trí đó, nhưng trên dưới công ty đều biết rõ
nguyên nhân là gì, cứ muốn giao vương vị cho một đứa trẻ, sau cùng ai mất
mặt vẫn chưa biết được.” Hạ Diệu Diệu mỉm cười, không tiếp lời của Tiểu
Mao, cô tin rằng sau lưng Tiểu Mao sẽ càng vui vẻ bàn tán chuyện Đàm
Ngữ sẽ mang đến cho bọn họ bao nhiêu phúc lợi, lợi ích trước mắt của bản
thân, còn chuyện người khác thì không quan trọng: “Cô đi làm việc đi, tôi
đi tìm Tổng Giám đốc.” Nhân tiện cô phải xin nghỉ hai ngày