Một giờ sau, Tiểu Mao lại gọi điện thoại đến, sau khi cô nộp lên thì
cần đến một số bản vẽ gốc, bắt buộc phải mở tủ bảo hiểm cá nhân của Diệu
Diệu.
“Ngày mai có được không?”
“Không được, bên kia đang cần gấp, chủ biên Hạ hãy đến đây một
chuyến, thật sự có việc, rất gấp.” Tiểu Mao sốt ruột chết được, có những
chuyện Tiểu Mao không thể nói trong điện thoại với chủ biên, cô cũng
không gánh vác nổi trách nhiệm
Hơn nữa bản vẽ gốc bị truyền ra ngoài từ tay cô, lỡ khi tạp chí được
bán ra bị trùng để tài với ai đó, cô có miệng cũng không nói rõ được
“Tôi cũng có việc, có thể xử lý nội dung chữ của bản thảo trước được
không? Tôi...” Cao Trạm Vân để tay lên vai cô: “Đi đi, em trở rồi về anh sẽ
đi làm.”
“Nhưng anh...”
“Anh vừa gọi điện báo, không sao cả.” “Em sẽ trở về ngay, anh đừng
để nó ra ngoài.” “Anh biết rồi.”
“Tập đoàn Phi Diệu có dấu hiệu muốn thu mua công ty chúng ta, nghe
nói tuần này cấp trên hai bên sẽ gặp nhau, rất vội vàng, nhưng tiến độ thu
mua rất lạc quan, có lẽ chắc chắn được tám chín phần.”
“Thứ Sáu tuần trước vẫn chưa có tin tức gì? Sao lại đột nhiên bị Phi
Diệu nhìn trúng?”
“Không biết, nhưng hôm nay Đàm Ngữ đã bị điều đi, Mị Lực luôn còn
trong một vị trí phó tổng, hôm nay cô ta đến để nhận vị trí đó.”
Bước chân vội vã của Hạ Diệu Diệu lập tức ngừng lại