Hạ Diệu Diệu nói xong thì ngẩng đầu, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn
Cao Trạm Vân.
Cao Trạm Vân ôm chặt cô: “Nghĩ gì đấy, đừng nói là chuyện
quan3trọng, sau này hai người vì Thượng Thượng mà liên lạc với nhau, anh
sẽ cảm thấy không vui, đương nhiên, trong lòng anh thật sự có chút không
vui, phiền vì anh sau này chỉ nói chuyện công việc với anh ta, tốt nhất, là
nên có anh bên cạnh trồng chừng.”
Hạ Diệu Diệu hờn dỗi liếc anh một cái, bàn tay nhỏ chọc nhẹ vào eo
anh: “Đáng ghét, vậy sau này anh cũng không được dây dưa với bạn gái cũ
đấy.” “Nhất định rồi, bảo đảm ngoài em ra anh không nhìn cô gái nào
khác.”
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu lên, ngọt ngào nói: “Thật không?” “Giả đấy,
có một mình em cũng đủ phiền rồi.” Cao Tram Vận mỉm cười rồi buông
lỏng cánh tay trên vai cô, nâng gương mặt đang mỉm cười của cô lên:
“Diệu Diệu, em nói thật không, anh không hề muốn em có quan hệ gì với
anh ta, anh sợ em không có suy nghĩ gì, nhưng anh ta lại có âm mưu, tuy
anh không cảm thấy em sẽ cho anh ta cơ hội cướp em khỏi tay anh, nhưng
anh ta có thể khiến anh mất đi em.” Cao Trạm Vân nói với vẻ mặt rất đáng
thương.
“Sau này anh ta lại biết sự tồn tại của Thượng Thượng, hai người sẽ vì
chuyện Thượng Thượng đi học, đi làm, sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, anh
sẽ không cấm em gặp mặt anh ta, như vậy không thực tế, anh hi vọng sau
này hai người có việc gì cần thương lượng quyết định thì hãy để anh đi
cùng, vì anh cũng là ba của Thượng Thượng, tình cảm của anh với Thượng
Thượng cũng giống như em, có được không?”
Hạ Diệu Diệu mỉm cười đánh anh một cái: “Chưa gì mà muốn chiếm
hữu em rồi nhỉ.”