“Vậy, có chiếm hữu được không?”
“Đương nhiên.”
Sắc mặt Cao Trạm Vân càng dịu dàng, anh thật sự may mắn vì năm đó
đã gặp được cô: “Lần này nói thế nào cũng là anh ta giúp chúng ta, đợi mọi
chuyện qua rồi, anh và em dẫn Tiểu Ngư đến mời anh ta một bữa cơm xem
như cảm ơn
Trong khoảng thời gian này, anh cho phép em vì Tiểu Ngư mà liên lạc
với anh ta.”
“Cảm ơn quan lớn đã cho phép!”
Cao Trạm Vân ôm cô vào lòng, ôm một lúc mới buông ta: “Vào trong
đi, một lát Tiểu Ngư không thấy em sẽ lại sốt ruột.”
“Vâng.”
“Chị! Chị! Chị đi làm rồi em phải làm sao, chị đừng bỏ mặc em,
chị...” Hạ Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay của Hạ Diệu Diệu tỏ vẻ đáng thương
mà nhìn cô, đôi mắt ngây thơ như thỏ con đã hiện lên quầng thâm, có thể
thấy cô đã rất hoảng sợ.
“Chị không đi làm, xin phép nghỉ rồi trở về ngay.”
“Đừng, chị, em sợ..” Hạ Diệu Diệu thở dài, cô cũng không muốn ra
ngoài, em gái xảy ra chuyện thế này, một ngày chưa bắt được người xấu thì
ngày đó cô chưa an tâm, nhưng vừa sáng sớm cô đã xin nghỉ, công ty cũng
đồng ý, nhưng phải nộp bản thảo của ngày hôm qua, cô hết cách đành phải
đến công ty một chuyến, sau đó quay trở về ngay, nhưng bây giờ nhìn thấy
dáng vẻ đáng thương của em gái, Hạ Diệu Diệu lấy điện thoại gọi cho trợ lý