“Chưa ngủ sao?” Hạ Diệu Diệu cầm cốc nước đi về phía Cao Trạm
Vân, cơ thể mệt mỏi cả ngày dựa vào người Cao Trạm Vân như một bản
năng
Cao Trạm Vân xoa bóp vai cô: “Vốn định đi ngủ, nhưng nghe thấy
tiếng động nên đi xuống, sao thế, ngủ không được sao?” “Không sao, chỉ
cảm thấy rất phiền lòng.” Chỉ vì chuyện yêu đương mà đến mức phải thuê
một người đối phó tình địch, là cô đã già rồi, hay là từ đầu đến cuối không
hề hiểu được sự tàn ác của thế giới bên ngoài.
“Đừng lo lắng.” Cao Trạm Vận cúi đầu hôn lên tóc cô: “Anh9đã hỏi
thăm rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi.”
Hạ Diệu Diệu dựa vào khuôn ngực ấm áp của Cao Trạm Vân, mệt mỏi
cọ đầu vào áo sơ mi của anh, ban đầu nếu không có Hà An, ba người bọn
họ có lẽ sẽ không thể thoát thân an toàn, nghĩ như vậy, đến cả một lý do
trách anh có cũng không có, hơn nữa anh còn có ơn với nhà họ: “Không
phải lúc nãy anh hỏi em là ai gọi đến sao.”
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Cao Trạm Vân:
“Là Hà An, bạn trai cũ của em, chuyện của Tiểu Ngư cũng là do anh ấy nói
với Hạ Vũ, từ sau khi chia tay em chưa từng liên lạc với anh ta, lần
này5cũng là vô tình...“.
Hạ Diệu Diệu nói sơ qua chuyển của Tiểu Ngư ở Dị Nguyệt trước kia:
“Năm đó đám người kia điều tra ra người đi cùng là Tiểu Ngư, đã giúp đỡ..
nên, lần này may nhờ có anh ấy, lúc nãy cũng là anh ấy gọi đến kể lại
mọi chuyện cho em nghe, em và anh ấy đã nhiều năm không liên lạc, bây
giờ cũng không còn quan hệ thân thiết gì, nhưng mà em cảm thấy bây giờ
em đã ở bên cạnh anh, mà trước kia em và anh ấy từng quen nhau, nên em
không muốn anh hiểu lầm.”