Vì con người Hà An đúng là “hiền như khúc gỗ”, còn Hạ Diệu Diệu
lại quá đam mê lợi ích trước mắt. Bây giờ Hà An có thể mời Hạ Diệu Diệu
ăn một bữa cơm, nhưng tương lại cái Hạ Diệu Diệu cần không chỉ là một
bữa cơm, cho nên tương lai của hai người căn bản là chuyện không thể nào.
Lần đầu tiên nghe thấy bạn tốt thuật lại lời bàn tán của người khác, Hạ Diệu
Diệu kinh ngạc trợn to mắt. Cô là người vong ân phụ nghĩa như vậy hả?
Cho dù tính cách của Hà An có nghìn vạn chỗ không ổn, tên còn giống
như tổng quản đại nội trong phim chẳng có chút sáng tạo nào. Trong phim
toàn là những cái tên Phúc An, Vương An, còn có Hoa An nổi tiếng quen
tai. Nhưng chỉ cần sau một ngày “bận rộn”, khi cô đói đến nỗi lưng dính
vào ngực, thì Hà An không quản cực nhọc, bình tĩnh đến căng tin giữ chỗ
cho cô, gọi sẵn đồ ăn ra chờ cô, cô đã cảm kích đến nỗi rơi nước mắt, thể
sống đến bạc đầu với anh!
Hết cách rồi, đối với một người trước đây buổi sáng chỉ ăn chút bánh
bao dưa muối, buổi trưa sau khi uống một cốc nước to rồi ăn thêm nửa cái
bánh bao, buổi tối cũng chỉ gặm bánh bao như Hạ Diệu Diệu mà nói từ sau
khi cô có bạn trai, hạnh phúc chính là mỗi bữa cơm đều không phải đói
bụng nữa.
Những kẻ no cơm rửng mỡ, đứng nói chuyện không đau lưng đó sao
có thể hiểu được ước mơ này của cô. Nếu như điều này cũng có thể xem là
ước mơ.
Trong mắt Hạ Diệu Diệu, Hà An là một người bạn trai cực kỳ tốt, rất
nhiều chuyện bạn trai của người khác không làm được, anh đều làm rất nhẹ
nhàng thoải mái, còn chưa bao giờ kể công.
Ví dụ như việc Hà An chưa bao giờ than phiền với cô. Mỗi tối cô đều
nhận hai ca làm thêm, lúc tan ca đã là chín giờ rưỡi tối, chỉ còn nửa tiếng là
đến giờ ký túc xá đóng cửa. Ngày nào Hà An cũng không ngại mưa gió đợi
ở bên ngoài để đón cô.