Hà An mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, im lặng ngồi giữa đám
đông, cẩn thận gắp phần sườn trong món sườn hầm cà tím ra đặt vào bát Hạ
Diệu Diệu. Vẻ mặt Hà An trầm tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc giống như vị cao
tăng tuyệt thể không bị thế giới ồn ào náo động bên ngoài quấy nhiễu đến.
“Em đang nói chuyện với anh đó! Anh có nghe không vậy!?” Hà An không
hề ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm!” Hạ Diệu Diệu cũng không nói ra được ngữ điệu
này của Hà An là có ý gì, anh luôn như vậy. Chắc bạn sẽ nói anh không để
ý đến những chuyện xung quanh, nhưng lúc anh bất mãn vẻ mặt lại lạnh
lùng đến đáng sợ. Nếu bạn nói anh có cách nhìn riêng, anh lại chỉ “ùm”
một tiếng thờ ơ như vậy, cứ như thể anh hoàn toàn không hề tò mò gì về
chuyện của người khác. Hạ Diệu Diệu vô cùng bất mãn với thái độ của Hà
An: “Anh không còn lời nào khác à!” Khi yêu, con trai tuyệt đối không
được phép khiêu khích quyền uy của bạn gái! Hạ Diệu Diệu dằn mạnh đũa
xuống bàn, nhưng không nỡ làm rơi một hạt cơm trong bát: “Hắn đã sống
chung với Đồng Đồng nửa năm rồi, bây giờ nói không hợp nhau! Trước khi
sống chung sao không nói! Lúc chưa có con hồ ly tinh ở khoa Múa liếc mắt
đưa tình sao không nói! Ban đầu người ăn dầm nằm dề ở dưới ký túc xá của
bọn em đợi Đống Đồng gật đầu đồng ý là ai chứ! Bây giờ nói cái gì mà
không hợp! Sao không nói từ sớm đi!”
Hà An gắp miếng sườn cuối cùng đặt vào bát của cô, ngẩng đầu lên,
ngữ khí nghiêm túc hơn mấy phần: “Ừm.” Hạ Diệu Diệu trừng mắt nhìn
anh, cầm đũa tiếp tục ăn, suốt ngày cứ im thin thít như thế! Cần anh làm gì
chứ! Nhưng không phải chính vì bản thân thích tính tình tốt bụng này của
anh, trước giờ đều bắt anh trả tiền anh cũng chưa từng nói gì.
Hạ Diệu Diệu ngậm miếng sườn xem như nuốt cục tức bạn học Hà,
nhưng nghĩ đến một bụng tức giữa cô bạn thân và gã khốn kiếp đó cô lại
giận lây sang Hà An, mắt rực lửa lỗi Hà An ra trút giận: “Con trai các anh
chẳng có ai tốt cả!”