Cao Trạm Vân ngạc nhiên nhìn sang Diệu Diệu đang chạy đuổi theo
phía sau: Đừng nói cho anh biết?
Hạ Diệu Diệu trợn mắt, trở vào nhà bếp bưng thức ăn tối ra
Bà ngoại nói rồi, ba không phải là người tốt, có chuyện gì cũng phải
nói cho ba Cao biết, không được để cho ba Cao buồn, ba Cao mới là người
đối xử tốt với mẹ và cô bé.
Thượng Thượng khí phách hào hùng vỗ lên vai ba Cao rồi nói: “Yên
tâm đi ba, con sẽ đứng về phía của ba, dù con có ăn pizza do ba kia mua thì
người ba mà còn thương nhất vẫn là ba Cao.” Cô bé lại cắn một miếng,
thơm thơm, giòn giòn!
Nhưng mà, haiz, mua pizza cho con bé thì nhất định có ý đồ khác,
định lừa con bé đi, không có cửa đâu: “Con sẽ không cho ba kia đạt được ý
đồ, con là Thượng Thượng ngoan của ba và mẹ.” Cô bé cắn một miếng, lại
cắn một miếng, nên ăn thì vẫn nên ăn.
Hạ Diệu Diệu để bát đũa lên bàn ăn: “Tốt cái gì mà tốt! Ăn cho mập
lên thì đáng đời!”
Cao Trạm Vân nghe xong thì liếc Diệu Diệu một cái, vui vẻ bế con gái
lên: “Đúng, Thượng Thượng của chúng ta là Thượng Thượng ngoan của ba
và mẹ.”
Hạ Thượng Thượng giơ bàn tay chỗ nào cũng dính sốt pizza lên, cười
vô cùng vui vẻ.
Hạ Diệu Diệu vốn dĩ không biết nên phản ứng sao với con gái đang tỏ
vẻ đáng yêu, nhưng vài giây sau lại có một sự nghi hoặc kỳ lạ, con bé làm
sao thế? Lúc trước con bé rất thích nghe nói được ba tặng cho cô bé thứ gì
đó, lại tặng cho cô bé thứ gì đó, sao lúc nãy mở miệng ra nói lại có gì đó
không đúng: “Thượng Thượng, lại đây.” Hạ Diệu Diệu cầm lấy tạp dề.