Tình cảm thôi mà, mất rồi cũng không chết người! Hà Mộc An anh
không cần phải phí tâm phí sức cho một người phụ nữ trong lòng không
nghĩ về anh!
Hà Mộc An đứng dậy, vừa định bước đi thì chân lảo đảo vướng vào
ghế và bàn, anh im lặng không nói gì, sắc mặt mơ màng, đứng thẳng người,
chân từ từ rút ra khỏi khe hở của ghế, tỉnh táo, vững vàng mà nhấc chân
bước đi..
Bốp! Toàn bộ gương mặt anh dán vào cửa kính, Hà Mộc An mặt
không cảm xúc lùi về sau một bước, sau đó mở cửa ung dung bước ra
ngoài!
Cô có người khác rồi, cô không thích anh nữa..
Trong đầu anh có một giọng nói khác lại đang gào thét: Vậy thì đã
sao! Chỉ là một người phụ nữ với một miếng pizza, không đáng để anh vì
thế mà đau lòng lần thứ hai! “Ngài Hà, Ngài Hà? Mời anh ngồi vào bên
trong một chút nữa được không.” Góc áo của anh bị vướng vào cửa xe nên
không đóng lại được: “Ngài Hà? Ngài Hà!” Tài xế Tiểu Mã chỉ có thể tự
tay tháo góc áo của anh xuống, đóng cửa xe lại, lái xe rời khỏi.
Tại sao anh lại nhớ về cố không quên: Chỉ là một người phụ nữ với
một miếng pizza
Chỉ là một người phụ nữ với một miếng pizza
Chỉ là một người phụ nữ với một miếng pizza.
“Ngài Hà, chúng ta sẽ đi đâu? Ngài...” Tài xế tùy tiện mà chạy đi.
“Mẹ, mẹ mua pizza cho con sao!” Thật là thơm, Thượng Thượng bỏ
cặp sách xuống, cắn một miếng thật to, Cao Trạm Vân đi theo sau dịu dàng