Hà Mộc An ngẩng đầu
Hạ Diệu Diệu mỉm cười: “Phục vụ, gói lại giúp tôi.”
Khuôn mặt Hà Mộc An không biểu cảm nhìn theo bóng dáng Hạ Diệu
Diệu bỏ đi, anh không ngờ rằng cô vẫn còn nhã hứng đọc suy nghĩ của anh,
anh còn nghĩ cô đã không thèm làm vậy nữa, sau khi cô đã có người khác
Đọc rồi thì đã sao, cô đã có người ở bên cạnh năm năm, lại còn muốn
kết hôn, năm năm? Khóe môi Hà Mộc An nhếch lên mỉa mai
Năm năm!
Mặt dày mày dặn đi cướp? Hà Mộc An anh từ lúc nào lại phải làm
chuyện mất phong độ như vậy! Lúc cô nhắc đến người đó thật sự rất chân
thành, không cho anh một lý do nào giống như vậy!
Anh cũng không cảm thấy bản thân sẽ làm vậy, Hạ Diệu Diệu sẽ là
một người dân thỏa hiệp với anh theo thời gian, nói không chừng còn có
thể càng nhớ đến mặt tốt của đối phương, tình cảm càng không phải là thứ
trói buộc người ta ở bên cạnh thì có thể nuôi dưỡng, trừ phi anh chỉ muốn
thỏa mãn sở thích nhất thời, chỉ muốn hồi tưởng lại cảm giác năm đó, bằng
không thì sẽ tự diệt đường sống
Anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, một sự đè nén ngột ngạt khiến
anh không thể nào cử động phần cơ thể còn lại
Người mà anh cảm thấy có thể ở bên cạnh mình đã bỏ anh mà đi, chỉ
có mình anh là vẫn còn ở đó, trong vòng một năm sau khi bọn họ chia tay
thì đã tìm một người đàn ông khác, ở bên người đó năm năm, nhanh chóng
quên đi mọi thứ về anh, anh vẫn còn trơ mắt đi theo, để mặc người khác
cười mặt vào anh!