“Người lớn hai bên gặp nhau rồi à.” Hà Mộc An cúi đầu, cầm chặt lấy
quai của ly cà phê.
“Sắp rồi.” Hà Mộc An cảm thấy như có một cây búa sắt gõ mạnh lên
tim anh.
“Tuổi không còn nhỏ nữa, có thể bắt5được một người thì mau mau
bắt, để tránh việc đàn ông tốt đều bị các cô gái trẻ cướp hết.” Hạ Diệu Diệu
ăn một miếng pizza, chậm rãi thưởng thức
“Đàn ông có thể bị cướp đi đều không phải người tốt.” Giọng của Hà
Mộc An nhỏ đến mức không thể nghe thấy
Khóe môi Hạ Diệu Diệu cứng đờ, một người suốt ngày bận trăm công
nghìn việc, không hiểu chuyện cô nói có ẩn ý nên có thể hiểu
Ý cô muốn nói, đối phương rất ưu tú nên phải ra tay trước: “Haha, con
người anh ấy rất tốt.” Em biết thế nào là tốt à! Một bát cơm giá mười đồng
thì em liền cảm thấy người ta tốt à! Cho em hai mươi đồng có phải trở
thành thần tiên luôn không! Những gì anh cho cô không đủ để cô chờ anh
thêm vài năm,3không đủ để cô nhớ đến anh sao? Hà Mộc An cảm thấy rất
uất ức, không muốn nghĩ thêm chuyện gì nữa
Không ngờ cô lại muốn kết hôn, cô lại muốn bàn chuyện hôn sự với
người đàn ông khác, nếu anh nói anh không đồng ý thì sao? Hà Mộc An
của lúc này giống như lúc còn bé đang trùng to bốn mắt để nhìn vào một tổ
công thức mà anh không giải được, mơ màng, không từ bỏ, giày vò trong
lòng! Động tác định cắn miếng thứ hai của Hạ Diệu Diệu lập tức ngừng lại,
cô giả vờ nhìn đồng ồ, cẩn thận mở miệng nói: “Cái đó, Tiểu Ngư..
vẫn còn đang đợi em, em muốn...”
“Vậy em đi trước đây.” Hạ Diệu Diệu đứng dậy, vừa bước ra một bước
thì lại xoay qua: “Anh còn ăn pizza không?”