không ngờ rằng đến những lời như vậy mà mẹ em cũng nói được với con
bé.” Sao lại nói với con bẻ như vậy, để trong lòng con bé có suy nghĩ đó.
Điểm này Cao Trạm Vẫn có thể hiểu, lúc còn bé Thượng Thượng rất
thích dựa vào anh, đặc biệt là sau khi gọi anh bằng ba, cô bé thường hay
kéo anh đến chỗ các bạn mà giới thiệu: “Nhưng em có từng nghĩ, anh ta
liệu có thích Thượng Thượng hay không, lỡ anh ta không thích Thượng
Thượng, Thượng Thượng sẽ nghĩ thế nào
Anh cảm thấy Thượng Thượng nên là người chủ động nhất trong
chuyện này, điều đó không công bằng với Thượng Thượng.” Cao Trạm Vân
nói xong thì sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cúi đầu xuống, có lẽ là vậy.
Cao Trạm Vẫn thấy vậy thì thở dài, xoa xoa đầu Diệu Diệu, anh tin
vào sự phán đoán của Diệu Diệu: “Yên tâm đi, Thượng Thượng của chúng
ta không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu người đó đối xử tốt
với nó, nó có thể cảm nhận được...”
“Em vốn cũng nghĩ như vậy, cũng không muốn để một cái bánh pizza
có tác dụng mang tính quyết định gì cả.” “Tuy anh không muốn thừa nhận,
nhưng máu mủ tình thâm, con bé nhất định sẽ chấp nhận người đó nhanh
hơn là anh.”