Hạ Diệu Diệu lo lắng nhìn anh: “Anh nói đi chứ!” Cao Trạm Vận đột
nhiên mỉm cười nhưng lại nhanh chóng thu lại
Trong mắt Hạ Diệu Diệu đột nhiên phát ra một lượng ánh sáng lấp
lánh: “Tốt quá rồi! Người xấu đó bị bắt rồi đúng không! Tiểu Ngư an toàn
rồi!”
Hạ Tiểu Ngư nghe thấy liền chạy7qua, Hạ Diệu Diệu lập tức nhảy lên
ôm lấy cổ anh hôn anh một cái, rồi xoay người chạy qua chỗ Tiểu Ngư:
“Tiểu Ngư em có nghe thấy không, người xấu bị bắt rồi, chúng ta an toàn
rồi, an toàn rồi!” Hạ Tiểu Ngư ra sức gật đầu, hai chị em vui mừng ôm lấy
nhau, Tiểu Ngư đã khóc thút thít không nói nên lời, mấy ngày nay sống
trong lo sợ, cuối cùng hôm nay mọi chuyện cũng đã qua, tốt quá rồi, cô
không cần lo lắng sợ hãi nữa: “Em không sao rồi..
không sao rồi...” Cuối cùng cô cũng có thể ra ngoài, không còn bị bán
nữa, không cần lo lắng sau khi ra ngoài sẽ không trở về được! Hạ Tiểu Ngư
nhớ lại sự lo lắng hai ngày nay, cô khóc càng dữ dội hơn, cô rất sợ hãi.
Hạ Diệu9Diệu lau nước mắt cho em gái, khóe môi nở một nụ cười:
“Ừ, chúng ta về nhà, chị sẽ nấu món ngon cho em, nhìn Tiểu Ngư nhà ta
ốm thế này, đau lòng chết chị rồi.”
“Vâng, vâng, về nhà.“.
Cao Trạm Vân nhìn sắc trời bên ngoài, nhắc nhở: “Đã muộn thế này
rồi, để mai hẵng về.” Hạ Diệu Diệu đẩy em gái lên lầu: “Ở nhà người khác
không tiện, mau đi thu dọn đồ đạc rồi trở về.”
Cao Trạm Vân nhìn theo hướng hai bóng người biến mất, đây là căn
nhà mà ông nội anh luôn muốn sang tên cho anh, do ba mẹ nên anh không
cần đến, ở đây một đêm thật sự chẳng khác gì ở nhà mình, nhưng Diệu
Diệu nói cũng không sai, anh vẫn chưa nhận ý tốt của ông nội, căn nhà này
vẫn chưa là của anh:5“Thượng Thượng, đi thôi.”