năm đó đúng lúc anh không quá thận trọng mà chấp nhận sự theo đuổi của
cô, vốn không phải là anh có sức hấp dẫn, không phải là cô yêu anh, mà là
đúng lúc xuất hiện, bản thân anh chẳng là gì cả!
Hà Mộc An xách thùng nước bước từng bước trên thảm cỏ vừa bừng
tỉnh lúc sáng sớm, phát ra âm thanh xào xạc
Nhắc nhở mình như vậy, không cho phép mình lại ra tay, một người
phụ nữ không yêu anh, dù anh có thích thì cũng không được hạ thấp bản
thân! Cô tình nguyện ở bên cạnh một người đàn ông trông chẳng ra sao, đó
là chuyện của cô! Lẽ nào anh cho rằng mất đi cô thì mất đi cả thế giới, cứ
mặt dày từ bỏ tự tôn mà theo đuổi trở lại, không có cô thì không hạnh phúc,
vậy thì quá xem thường những gì anh đang có hiện tại, anh không hề cảm
thấy không có người phụ nữ đó, bản thân sẽ không hạnh phúc bằng một
người đàn ông khác!
Xem người phụ nữ được mình thích là cỏ dại rồi vứt đi thì đã sao! Anh
vẫn là anh, không thiếu một miếng thịt nào, càng đừng mong anh sẽ vì cô
mà ngốc nghếch từ bỏ mọi thứ, nghĩ rằng anh ngoài tiền thì không có gì
khác, ngoài quyền thế thì chẳng còn gì nữa, ngược lại, sự tồn tại của hai thứ
đó khiến anh cảm thấy bản thân mình quan trọng.
Lạch cạch
Hà Mộc An bị một cây mây dài quấn lấy chân, cơ thể cao lớn ngã
nhoài dưới đất, dù như vậy cũng không lay động được biểu cảm lạnh lùng
trên mặt anh.
“Ngài sao thế?” Sao trên người dính bùn thế này? Hà Mộc An bình
tĩnh bước lên lầu, giọng nói không nhanh không châm: “San bằng hết tất cả
những loại thực vật dây leo sau núi!” Không cần phải giữ nguyên sinh thái
ban đầu