Hà Mộc An trở về phòng sách, mở tivi, tất cả video camera giám sát
lúc năm giờ ba mươi sáng mất đi năm phút.
Hạ Diệu Diệu từ phòng làm việc của Phó tổng đi ra, âm thầm ho một
tiếng, chớp mắt liền trở lại dáng vẻ mỉm cười đứng đắn.
“Chị Hạ, chào buổi sáng.” “Chào.”
“Chủ biên Hạ, chào buổi sáng.”
“Chào.”
Y Đóa ở bên cạnh đi qua, mỉa mai nhìn cô một cái: “Đi nịnh bợ à?”
“Nịnh bợ mỗi ngày, vui thẻ thăng thiên.”
“Hạ Diệu Diệu, bảo cô làm việc dưới trướng của một con bé chuyện gì
cũng không biết, cô vui lắm đúng không?”
“Đúng vậy, cấp trên ngu ngốc sẽ càng thể hiện rõ sự thông minh của
quan viên nhiếp chính mà.”
“Hạ Diệu Diệu! Không ngờ cô lại thừa nhận chuyện này như vậy.”
“Không thừa nhận thì phải làm sao, chắc tôi cũng phải tìm cấp trên
của cấp trên của cấp trên để xem xem có vị Tổng Giám đốc nào để mắt đến
mình không.” Hạ Diệu Diệu nói xong thì xoay người bỏ đi, khi đi được một
lát thì đột nhiên suy nghĩ, nếu cảnh cô và Hà Mộc An ăn cùng nhau bị mọi
người thấy được, liệu có thật sự có thể làm Tổng Giám đốc hay không?
Tổng Giám đốc à? Tiền lương hằng năm đến vài triệu, có xe có nhà,
đó là thứ cổ đang rất cần, huống hồ gì năng lực làm việc của cô không tệ,
nếu Đàm Ngữ có thể dựa vào một ánh nhìn mà thăng chức, tại sao cô
không thể vì bản thân mà tìm cách mưu cầu một ít lợi ích