Như vậy thì cũng tốt, lỡ như có một ngày tranh quyền nuôi dưỡng vậy
thì quá khứ đen tối của cô sẽ giúp anh có thêm điểm
Hạ Diệu Diệu nghĩ tới chỗ này, cô không bóp chết Hàn Tùng Song là
tốt bụng lắm rồi
Haizz, chịu khó hạ mình một chút, hy vọng anh ta không so đo.
Nghĩ thông suốt tất cả các điểm quan trọng, Hạ Diệu Diệu cầm lấy
điện thoại trên bàn gọi tới quầy lễ tân của tập đoàn Hòa Mộc theo tư liệu
trên màn hình
“Alo, chào cô, xin hỏi có phải tập đoàn Hòa Mộc không? Tôi tìm ngài
Hà..
Không phải, không phải...” Nhưng cô không thể không nuối tiếc mà
thừa nhận: “Tôi không có hẹn trước..
tôi thật sự có chuyện, phiền cô giúp tôi hỏi một chút được không...”
Hạ Diệu Diệu chán nản cúi đầu xuống: “Cảm ơn, làm phiền cô rồi..
không cần không cần, tạm biệt...” Bị từ chối bằng cách quá dịu dàng,
cô cảm thấy đầy xấu hổ.
Đi tới thẳng nơi có phải tốt hơn không.
Bên kia, sau khi cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân cúp máy, cô nghiêm túc
nhấc điện thoại khác lên và gọi cho thư ký ở tầng trên cùng: “Đúng, một cô
gái họ Hạ, số máy là XXXXXXX.” Không phải cấp trên có yêu cầu, mà
mỗi khi có điện thoại tìm ngài Hà đều sẽ báo lên, cho dù đó chỉ là một cuộc
điện thoại quấy rầy
Thư ký tầng trên cùng nhanh chóng dựa theo số máy và họ của người
gọi để đổi chiều danh tính của người này, dù sao thì cũng có một số cuộc