Hạ Tiểu Ngư vừa đổi ca, lúc này cô đang mặc một bộ sườn xám và
ngồi đấm chân ở khu vực nghỉ ngơi, đứng trọn năm tiếng đồng hồ, chân cô
cong hết cả rồi, cô đường đường là sinh viên tài năng của khoa Tiếp viên
hàng không mà phải ở chỗ này trông cửa, không thể vào khoa Quan hệ
công chúng sao! Hừ, việc thảo luận này không quan trọng khuôn mặt hay
vóc dáng thì bọn họ để cho những người khác làm, còn cô tại sao phải khổ
thế này
Hạ Tiểu Ngư đấm chân, đôi môi hồng nhỏ nhắn dễ thương bĩu môi
than thở, trên khuôn mặt xinh đẹp là sự oán giận như làm nũng.
“Tiểu Ngư, có điện thoại này.”
Hạ Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên: “Ai vậy?”
“Không biết, quầy lễ tân bảo tớ báo với cậu một tiếng, mau lên đi,
người ta đang đợi cậu đấy.” “Ừ.” Hạ Tiểu Ngư vội vàng mang giày vào,
trong lòng lại tự hỏi, tên thần kinh nào không gọi điện thoại cho cô mà lại
đi gọi cho quầy lễ tân, đầu óc chập mạch à
Bạn thân cô vẻ mặt kỳ lạ chặn ở ngoài cửa, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ
cười không có ý tốt: “Tiểu Ngư, thành thật khai báo đi, có phải có đại gia
nào đang thích cậu hay không? Nếu không tại sao lại gọi cho quầy lễ tân?”
“Được thể thì tốt rồi.” Hạ Tiểu Ngư đã đi ra ngoài: “Này...”
Ba giờ sau.
Mái tóc dài của Hạ Tiểu Ngư rủ xuống vai, cô mặc một chiếc áo khoác
màu xanh trông khá thùy mị, mặt tràn đầy kinh ngạc đi trên đường lớn
nhiều người qua lại, người bên cạnh vô tình đụng phải cô cô cũng không có
cảm giác, cố mù quáng bước từng bước, việc này so với lúc vừa mới biết có
người muốn giết cô còn chấn động hơn.