Hạ Tiểu Ngư vẫn không bỏ cuộc,7cô xông vào phòng mẹ: “Mẹ, chiếc
hộp trong phòng con đâu mất rồi!”
“Cái gì?” “Chính là cái hộp mà chị con cất một vài món đồ nhỏ trong
đó!” Tại sao lại không thấy nữa? Cô cần gấp lắm! “Mẹ làm sao biết được,
nhưng chị của con hôm nay có về lấy đi một vài thứ, nói là lấy vài món làm
đồ chơi cho Thượng Thượng.” Còn chọn vài cái hộp làm bằng thủ công đẹp
nhất đi: “Con làm mất cái gì rồi, hỏi chị xem có lấy nhầm không?”
“Chị con...” Chị ấy làm gì, lấy đồ chơi cho Thượng Thượng, sao lại
lấy mấy cái hộp đó đi! Thật là
“Nó có hỏi con có ghé về hay không, con hôm nay lại xin nghỉ buổi
chiều à, gọi điện thoại cho chị con xem, đừng để nó lo lắng.” “Con biết
rồi!” Chị Hai thật9là, sớm không lấy, muộn không lấy, đúng lúc này lại lấy,
mấy thứ này có thể tuỳ tiện lấy cho Thượng Thượng chơi sao chứ, không
được cô phải gọi điện thoại cho chị Hai mới được.
Hạ Tiểu Ngư cầm lấy điện thoại, bỗng nhiên lại có chút chột dạ, chị
Hai nếu như hỏi cô tại sao đột nhiên hỏi đến cái này, không phải bị lộ rồi
sao, với lại chị Hai có thể sẽ đoán được...
Không thể nào! Cô không hề nói với ai, với lại, cô cũng không phải vì
bản thân mình! Đúng! Cô không phải hoàn toàn vì bản thân mình!
Cho dù có bị phát hiện thì thế nào? Cô cũng chỉ là muốn chị Hai sống
cuộc sống tốt hơn, không cần phải vất vả như bây giờ! Nếu như Hà Mộc
An nguyện ý đón nhận Thượng Thượng, chị Hai và5anh Cao vẫn còn có
thể có con của chính mình, không phải càng tốt sao!
Hạ Tiểu Ngư càng nghĩ càng thấy có lý.
Đúng, cứ như vậy đi.