Tuyệt đối không thể để cho người không biết gìn giữ những thứ đó lấy
đi, Hạ Tiểu Ngư nghĩ đến mấy năm nay chị Hai phải tự mình tháo lắp làm
đồ cho Thượng Thượng chơi, không nhịn được càng thêm sốt ruột, chị Hai
nếu như làm hỏng thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến âm thanh Thượng
Thượng kéo lấy tai con thỏ chà xuống mặt đất, Hạ Tiểu Ngư càng cảm thấy
xót ruột!
Không được! Cô phải lấy nó về
Hạ Tiểu Ngư vội vàng cầm lấy điện thoại gọi điện cho chị Hai.
Hạ Diệu Diệu đeo tạp dề, vừa kẹp điện thoại vừa nấu ăn trong bếp,
Cao Trạm Vân hôm nay trực ca tối, nhà bếp hoa lệ3của anh rơi vào tay cô
sử dụng
Bây giờ trong nhà chỉ có cô và Thượng Thượng, vốn dĩ trước kia Hạ
Diệu Diệu luôn sống trong ký túc xá, thỉnh thoảng mới qua đêm ở đây,
nhưng từ sau khi đưa Thượng Thượng về, cô liền đến ở nhà Cao Trạm Vân.
Trước kia có lẽ cô sẽ để ý nhà này của ai mua, nhưng đến tuổi ba mươi
thì không còn để ý những thứ này nữa, có thể do sau khi chia tay bị hạ giá,
có thể do da mặt dày hơn, cũng có thể do kinh tế của cô càng độc lập hơn,
nên cũng không còn để ý đến hình thức nữa: “Hôm nay em làm gì? Gọi cho
em những mấy cuộc điện thoại em đều không nghe máy.” “Chị có gọi điện
cho em sao?” Hạ Tiểu Ngư có chút chột dạ
Từ lúc nghe thấy tiếng của chị Hai, tất cả tường thành tâm lý mà cô
chuẩn bị đã bị sụp đổ, hoàn toàn mất đi khí thể ban nãy
Giọng nói của Hạ Diệu Diệu vô cùng nhẹ nhàng: “Ra ngoài khuây
khỏa à.” Xảy ra chuyện như vậy Tiểu Ngư trong lòng không vui cô có thể
hiểu được: “Nếu muốn ra ngoài thư thái thì nói với chị một tiếng, đột nhiên
em xin nghỉ phép làm cho chị và anh của em rất lo lắng.”