Nhưng cũng không phải là nói dối, Thượng Thượng hiện tại đã mở
một chiếc hộp, đang ở ngoài phòng khách chơi trò đếm sao.
Hạ Tiểu Ngư xót xa vô cùng, vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng lại
sợ chị Hai sinh nghi, mặc dù cô rất xót món đồ đó, nhưng những món đồ cô
chuẩn bị có còn nhiều hơn những món này rất nhiều, nếu như để chị Hai
phát giác ra điều gì thì mới là được không bằng mất
Hạ Tiểu Ngư làm như không có chuyện gì ừ một tiếng: “Em vốn định
lấy cái kẹp tóc nhưng tìm không thấy nên mới hỏi chị.”
Hạ Diệu Diệu cũng không để ý, trả lời ồ một tiếng, dặn dò em gái
đừng đi lung tung, nhớ phải quay lại làm việc, đừng suy nghĩ nhiều, sau đó
liền tắt máy.
Hạ Tiểu Ngư hơi bĩu môi, trong lòng như có cái gì đang cào cấu, chị
Hai tại sao lại lấy nó đi chứ! Đó là tiền mà! Cô cổ làm cho bản thân suy
nghĩ thoáng một chút, nhưng tính nhỏ nhen đã ăn sâu vào trong xương tủy
mất rồi! Càng nghĩ càng không thể nào nghĩ thông được!
Không được, cô phải lừa nó về từ trong tay Thượng Thượng mới
được, nếu không thì là để cho nhóc đó chà đạp lên món đồ tốt mất rồi.
Đúng rồi, hai mắt Hạ Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, cô chợt nhớ ra chỗ
mẹ vẫn còn một cái! Miễn cưỡng lấy dùng tạm cũng được
Bà Hạ vô cùng tiếc rẻ, dặn đi dặn lại cô không được làm mất! Nếu
không phải là con gái mà bà thương nhất thì chắc chắn bà sẽ không cho
mượn.
Hạ Tiểu Ngư nằm trên giường, đôi mắt phát sáng nhìn vào sợi dây
chuyền trên tay, lúc trước chỉ cảm thấy nó đẹp thôi, bây giờ ngược lại càng
nhìn càng thấy nó quý giá, nếu không phải do trời đã tối, cô sẽ lập tức cầm