sợi dây chuyền này đi trung tâm giám định châu báu giám định thử, xem
xem trị giá của nó bao nhiêu tiền, tám vạn, chín vạn? Hay mười vạn tệ:
Hạ Tiểu Ngư hưng phấn nằm trên giường, thật tốt quá, cô phát tài rồi,
bán nó đi có thể đổi lấy một bộ trang phục mùa xuân của hãng Moroo
Hạ Tiểu Ngư vui mừng cầm sợi dây chuyền đưa lên miệng hôn, đặt
trên ngực mình, vừa nghĩ ngày mai cô phải đi thêm một chuyến đến Hòa
Mộc, gặp được Hà Mộc An..
sắm vai một người giàu có xinh đẹp..
vừa nghĩ vừa vui vẻ ngủ thiếp đi...
“Chị Hạ, chào buổi sáng.” “Biên tập Hạ, chào buổi sáng.” “Chào buổi
sáng.”
Hạ Diệu Diệu mang theo ý cười, mặc một bộ âu phục đen trắng kết
hợp vừa đẩy cửa văn phòng bước vào, bỗng nhiên nhìn thấy người đang
ngồi trên vị trí chủ tọa của văn phòng thì ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt
lập tức mang theo nụ cười vui vẻ: “Quân Dao, sao em lại đến đây?”
Cao Quân Dao quay ghế xoay về hướng Hạ Diệu Diệu, vẻ mặt ngạo
mạn, trên cao nhìn xuống, một chút ý thức khi ngồi trên ghế người khác
cũng không có.
Cao Quân Dao cũng không phải xinh đẹp, nhưng nếu như cười lên
chắc cũng làm người khác rất vui vẻ, nhưng cô ta hình như không cười,
mỗi lần gặp Hạ Diệu Diệu đều trưng ra bộ mặt này, giống như cô nợ cô ta
mấy trăm vạn tệ vậy, đến nỗi nếu như mặc một bộ trang phục tràn đầy sắc
xuân thì cũng không thể nào có được một chút ấm áp dịu dàng của mùa
xuân.
“Làm sao, tôi không thể đến thăm cô sao?”