tôi thì không cần.”
Nụ cười trên mặt Hạ Diệu Diệu không thay đổi, ánh mắt dừng lại giây
lát trên tập văn kiện đang bị cô ta cầm, sau đó dời đi
“Nghe nói cô muốn kiện Hàn Tùng Song.” Cao Quân Dao lật tập tài
liệu trên tay, viết đầy đủ như vậy để làm gì, cô ta sẽ không để cho cô có cơ
hội đưa bài này ra
Hạ Diệu Diệu nhướng mày, thu lại nụ cười: “Những gì cô nghe được
rất chính xác.” “Tại sao?” Cao Quân Dao vứt tài liệu lên bàn: “Mọi người
đều là đồng nghiệp, hà tất phải làm cho mọi chuyện thành ra khó coi như
vậy.”
“Vậy cũng hết cách, hiềm khích trong công việc, ý kiến khác nhau,
cũng phải có lúc trở mặt thôi.”
“Đã là ý kiến khác nhau, thì cũng chỉ là tranh chấp trên ý kiến, có cái
gì lớn lao, tôi xem việc này cứ như vậy mà cho qua đi thôi.” “Xem cô nói
kia, thủ đoạn cạnh tranh nếu không dùng đến thì làm sao có thể tạo ra cạnh
tranh.”
“Tôi không phải em gái của cô.“.
“Cô Cao” Cô còn biết mình lớn hơn tôi một tuổi thì còn dễ nói
chuyện.
Cao Quân Dao không vui trừng mắt nhìn cô, bản thân cô ta vô cùng
quan tâm tuổi tác
Hạ Diệu Diệu - một người phụ nữ có lòng riêng lại mang theo con của
người khác cũng sắp gả cho người ta còn cô ta thì vẫn không ai cần, vì sao
lại có chuyện bất công như vậy?