“Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau, cô cũng chỉ vì con gái của
cô thôi, thật ra không phải chỉ là một đứa con thôi hay sao, không phải
không giải quyết được mâu thuẫn, như vậy đi, cô ấy là bạn của chị tôi, tôi ở
giữa làm người hòa giải, cô ấy hiện tại cũng đã biết sai rồi, chuyện này cứ
như thế cho qua đi thôi.”
“Chị nào?” “Sao cô nhiều lời như vậy!” Nói xong cô ta lại cảm thấy
gượng gạo: “Cô không cần biết, tóm lại chuyện này cứ như thể cho qua đi.”
Hạ Diệu Diệu nhìn cô ta cười, không nói đồng ý cũng không từ chối.
“Cô nhìn tôi làm gì, đã nói rồi là cô ấy biết sai rồi, cô cứ nhất quyết
không tha cho người ta sao! Nhìn thấy cô ấy mất việc cô vui lắm hay sao?
Làm người không thể đuổi tận giết tận, cứ đại khái cho qua là được rồi.”
“Tôi chỉ là làm theo phép công, cũng không tới mức đuổi tận giết tận.”
Nếu như có thật sự đuổi tận giết tận, đã để cho cái người chưa từng gặp qua
con gái là Hà Mộc An kia ra tay rồi, cho dù anh không còn tình cảm gì với
mình thì làm chút chuyện gì đó cho đứa con gái mà từ trước đến nay anh
không làm tròn trách nhiệm cũng là điều có thể, như vậy thì có đảm bảo
Hàn Tùng Song sau này bất luận làm ngành nào cũng không được!
Cao Quân Dao nghĩ, trợn to mắt mà nói dối, viết ra bài báo như vậy
không phải là muốn dìm Hàn Tùng Song sao?
“Bây giờ biết được mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không tệ, cô có phải
là không cần theo phép công mà cứ thể cho qua hay không? Một lát nữa, tôi
sẽ nói với cô ấy là không sao rồi.”
“Việc này sợ rằng tôi không quyết định được.” Hạ Diệu Diệu cảm thấy
kỳ lạ, nên biết cô ta lớn hơn cô một tuổi, sao có thể làm ra chuyện đại khái
qua loa mà chỉ có những cô gái trẻ mới làm, tínão mà không phát triển tỷ lệ
thuận với tuổi tác thì chỉ có thể là bi kịch thôi.