Nếu Cao Trạm Vẫn biết ngược lại còn làm cho sự việc càng căng
thẳng hơn nữa, không bằng hai người các cô “hiểu ngầm rằng không thích
nhìn thấy đối phương là được rồi“.
“Cô ta có đồng ý rút đơn kiện không? Hàn Tùng Song vội vàng nhìn
Cao Quân Dao đang đi đến, mái tóc cô ta nhuộm màu hạt dẻ dài gợn sóng,
bờ môi đỏ rực như lửa, từ sau khi chuyện của cô ta với Tổng Giám đốc
Thạch bị lộ ra, cô ta liền quay về với phong cách chân thực của bản thân,
thích trang điểm thế nào thì trang điểm thể ấy, lúc này những ngón tay thon
dài của cô ta đang nắm chặt lấy chiếc ống hút trong ly, nhìn chằm chằm
Cao Quân Dao với dáng vẻ vô cùng khẩn trương.
Cao Quân Dao tức giận quăng chiếc túi xách lên trên bàn cất tiếng nói
lanh lảnh: “Đừng nhắc nữa, tức chết đi được, người phụ nữ đó nói sao cũng
không chịu.”
Hàn Tùng Song cùng sốt ruột hơn: “Cô là em chồng tương lai của cô
ta, cô ta làm sao lại dám không nể mặt cô.”
“Bởi vậy nên tôi mới nói cô ta không giống như vẻ ngoài, nhìn thì
tưởng rằng dễ đối phó, nhưng quả nhiên là tâm cơ quá sâu, anh của tôi thật
là mù rồi, mới đi thích loại người phụ nữ trong ngoài trái ngược như vậy,
năm đó nếu như không phải Tịnh Kỳ bị đám cô dì đó của tôi ép bỏ đi..
anh trai tôi cũng sẽ không...” Nói những thứ này thì có tác dụng gì,
hiện tại người phụ nữ kia chính là thiên hạ của anh cô ta: “Chị Tịnh Kỳ khi
nào trở về?”
“Cô ta thật sự không rút đơn kiện?” Làm sao đây? Thời gian của cô ta
không thể kéo dài thêm được nữa.
Cao Quân Dao hỏi lại lần nữa: “Chị Tịnh Kỳ khi nào trở về?” Hàn
Tùng Song không yên trong lòng: “Tôi cũng không biết, thí nghiệm của chị