có thể hẹn người phụ nữ có nụ cười kỳ quái kia ra gặp mặt, liền chuyển chủ
đề: “Cô không phải nói là cô ta muốn đăng bài rất bất lợi đối với cô sao?
Cô ta có thể bỏ qua cơ hội có thể giúp cô ta công thành danh toại sao?”
“Nếu như tôi xin lỗi cô ta thì cô ta sẽ không có lý do gì để đăng bài
nữa.” Không phải chỉ là một câu nói xin lỗi hay sao, hiện tại không phải là
lúc trị cô, chờ đến lúc cô ta đạt được vị trí kia, muốn đối phó với Hạ Diệu
Diệu thế nào không phải là dễ như trở lòng bàn tay hay sao, hiện tại dù phải
cúi đầu thì có đáng là gì?
Cao Quân Dao bĩu môi: “Tôi không cảm thấy cô ta là người dễ nói
chuyện, cô có tin hay không, cho dù cô có xin lỗi thì cô ta nhất định cũng
sẽ đăng bài.” Cô ta chính là người trong ngoài trái ngược như vậy
“Tại sao! Tôi đã xin lỗi rồi cô ta dựa vào cái gì để đăng!” “Đã nói với
cô rồi, cô ta không phải là người tốt, nếu đã không phải là người tốt, cô còn
có thể hi vọng chỉ dựa vào một tiếng xin lỗi" sẽ có tác dụng hay sao, cô ta
không mượn cơ hội này đạp cho cô thêm một cái đã là có lương tâm rồi, cô
cứ phải cúi đầu trước cô ta làm gì, chỉ làm cho cô ta tăng thêm khí thế mà
thôi.”
“Anh của cô tại sao lại thích một người người phụ nữ như vậy!”
“Tôi làm sao biết được, bỏ đi bỏ đi, cô cứ xem như là nghỉ phép,
người bạn trai đó của cô không phải bảo cô cứ nghỉ ngơi mấy ngày này rồi
ông ta sẽ nghĩ cách cho cô sao, cô gấp cái gì chứ, chờ chị Tịnh Kỳ trở về
rồi, chẳng phải là muốn người phụ nữ kia chết thế nào cũng được hay sao.”
Nhưng cô ta không đợi được lâu như vậy: “Cô ta có con riêng mà có
thể gặp được anh trai của cô, đáng ra phải cảm tạ trời đất mới phải, cô ta
còn tỏ vẻ cái gì, đến thể diện của người em chồng như cô còn không cho,
cô ta có còn để nhà cô vào trong mắt hay không! Thật là giận mà!”