“Xin lỗi, chúng tôi không có nhiệm vụ hẹn trước, cô có thể trực tiếp
tìm thư ký Thi đặt lịch hẹn.” “Tôi tìm anh ta làm gì! Tôi tìm Hà Mộc An!
Hà Mộc An cô biết là ai chứ? Nhanh thông báo cho anh ấy, anh ấy không
thể không gặp tôi, tôi có một tin vô cùng quan trọng cần nói cho anh ấy
biết, nếu anh ấy biết trễ các người sợ là không gánh nổi trách nhiệm! Các
người muốn không giữ được bát cơm sao!” Cô lễ tân sinh trước có phần kỳ
quái nhìn cô, bất lực nói: “Xin cổ chờ trong giây lát, tôi sẽ đi hỏi giúp cô.”
Hạ Tiểu Ngư nhìn cô ta với ánh mắt “xem như cô biết thức thời”, rồi
ngồi chờ ở bên kia không đi đâu, cứ như thế mà chờ đợi
Cô lễ tân sau khi cúp máy quay lại, hối lỗi nhìn Hạ Tiểu Ngư: “Cô Hạ
hành thật xin lỗi, ngài Hà không có ở công ty.” Hạ Tiểu Ngư lập tức mẫn
cảm nhìn cô ta: “Thật hay giả? Cô đừng lừa tôi! Đó là chuyện vô cùng vô
cùng quan trọng, nếu như làm chậm trễ việc của ngài Hà, các cô không
gánh nổi trách nhiệm này đâu!” Kế bên có khách đến tìm người, kỳ quái
nhìn Hạ Tiểu Ngư đang uy hiếp người khác, cầm lấy giấy thông hành tiến
vào trong, hắn ta nghĩ những người không có đầu óc đi uy hiếp người khác
chỉ có thể xuất hiện ở những vùng địa phương không có đầu óc, không ngờ
ở nơi thế này cũng gặp được, lễ tân của Hoà Mộc thật là càng ngày càng
tầm thường
“Cô cười với tôi làm gì! Nhanh đi hỏi lại lần nữa đi!”
Cô lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười: “Thưa cô, ngài Hà thật không có ở
đây
Hay là buổi chiều cô quay lại.”
Lại thêm một người cầm giấy thông hành nhìn cô cười, vừa nói nhỏ
với người bên cạnh vừa đi mất.
Hạ Tiểu Ngư tức gần chết, có cái gì đáng cười, không thấy người tiếp
đón cô là lễ tân không cười, những người nghèo khổ đến làm tiền Hoà Mộc