Cao Quân Dao bị nói như vậy thì mặt trắng xanh, nhà cô ta như vậy
còn phải xem sắc mặt của người có con riêng kia! Thật là bị cô làm cho mất
mặt quá! Chỉ trách Hạ Diệu Diệu kia, một chuyện tốt như vậy, cô chỉ cần
đồng ý không phải được rồi sao, làm khó làm dễ, cho rằng mình là ai chứ?
Hàn Tùng Song nhìn thấy cô ta như vậy, không kiên nhẫn an ủi:
“Được rồi, cô cũng đừng để trong lòng, tôi tìm cách khác xem sao.”
Hạ Tiểu Ngư mới sáng sớm đã trang điểm cho mình thật xinh đẹp, tinh
thần phấn chấn, xuất hiện tại lầu một toà nhà Tập đoàn Hoà Mộc, cảm thấy
hai con sư tử đá uy mãnh phía trước so với hôm qua lại càng khí thể hơn,
đến sáu chậu cây xanh đặt tại sảnh chính cũng xanh tươi hơn không ít, ở
phía khu vực ngồi chờ không xa kia xem thế nào cũng thấy là nơi những
người thành công ngồi chờ đợi.
Hạ Tiểu Ngư vui vẻ, đứng trước mặt cô nhân viên lễ tân, bày ra tự thể
đương nhiên là bản thân vừa báo tên liền được tiếp đón, sau đó với thân
phận là dì của Thượng Thượng một bước lên mây, tương lai thật sự quá tốt
đẹp.
“Cô ơi? Cô ơi? Cô ơi...”
“Hả?”
Cô lễ tân hôm trước tươi cười rạng rỡ: “Xin hỏi cô tìm ai”
“Tôi? Tìm Hà Mộc An? Hôm qua tôi có đến cô quên rồi sao? Anh ta
có phải là muốn gặp tôi.”
“Xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước hay không?” Giọng nói vẫn trong
trẻo vui tai như cũ.
“Hôm qua tôi có đến rồi, chẳng lẽ cô không hẹn trước cho tôi!?”