cười cái gì chứ! Xem thường người khác có phải không! “Thưa cô..
Xin hỏi chúng tôi còn giúp được gì cho cô.” Hạ Tiểu Ngư rất tức giận:
“Cô đi hỏi Hà Mộc An! Anh ta có phải đến con gái của mình cũng không
cần, cứ bắt chị tôi giúp anh ta nuôi phải không! Một chút tiền sinh hoạt phí
cũng không chịu trả!”
Nhân viên lễ tân nhìn Hạ Tiểu Ngư bằng ánh mắt kinh ngạc, cô thốt ra
những lời này không sợ doạ chết người ta sao? Sau đó, lễ tân nhìn bụng của
cô: Cái này..
đến cả lý do mất mặt như vậy cũng dám dùng đến, ngài Hà sao lại có
thể nhìn trúng cô ta
Hạ Tiểu Ngư tức lên đến não: “Nhìn gì mà nhìn! Không phải tôi! Cô
chuyển lời cho Hà Mộc An nếu anh ta không chịu trách nhiệm cũng phải
trả tiền phí nuôi dưỡng! Muốn chối bỏ tất cả! Không có cửa đâu!” Hạ Tiểu
Ngư nói xong, ngẩng cao đầu, sống chết chống đỡ lấy sự kiêu ngạo của bản
thân, bỏ đi mà không quay đầu lại.
Cô nhân viên lễ tân ngây ngốc trong giây lát, như vậy cũng dám nói!
Mặc dù cảm thấy vị khách này đến do quá bực bội nên nói không lựa lời,
nhưng thân là nhân viên lễ tân, nhiệm vụ của cô không cần biết thật giả thể
nào, đều phải báo lên trên, tự sẽ có người sàng lọc lại tin tức thật giả, cô
không có quyền giữ lại tin tức.
Nhưng mà, cô gái này thật dũng mãnh, bằng mọi giá cũng phải gặp
cho bằng được ngài Hà! Việc này sau khi báo lên trên ba phút, thông qua
nhiều tầng sàng lọc, chỉ trong phút chốc đã truyền đến tại Hà Mộc An
Hà Mộc An kinh ngạc ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn thư ký Nguyễn
đang cúi thấp đầu, không biết nên có phản ứng như thế nào.
Thư ký Nguyễn chịu đựng áp lực lớn lao nên đầu càng cúi thấp hơn