cho dù có ai cướp đi cũng không thể thuộc về người khác, của anh, chỉ
có thể là con gái của anh.
Mùa xuân, trường mẫu giáo muôn hoa khoe sắc, ngập tràn tiếng nói
cười của trẻ nhỏ, màu xanh hi vọng, những bức tranh nhiều màu sắc, phác
hoạ nên thế giới của trẻ thơ.
Giáo viên trẻ đang đứng trên sân thể dục, dắt theo một đám trẻ làm cô
đau đầu, trong sân đã đặt đầy đồ chơi làm bằng cao su, giáo viên muốn
dùng cách này để làm giảm bớt tinh thần3hiếu động của những đứa trẻ, để
bản thân có thể nghỉ ngơi một lát, cách này xem ra vô cùng hữu dụng.
Vài ba đứa trẻ tươi cười kéo lấy tay nhau, xoay quanh một cái vòng lại
nhảy qua một chướng ngại vật hình tròn, đuổi bắt, chạy nhảy rất vui vẻ.
Giáo viên trẻ vươn vai, có cảm giác như vừa được sống lại.
Hà Mộc An đứng bên ngoài cửa, nhìn xuyên qua cửa thép tự động,
ánh mắt không rời nhìn vào những em bé hiếu động trong kia, nụ cười của
những đứa trẻ này, giống như kẹo bông, thân hình nhỏ bé, có thể ôm lên,
đặt trên đầu gối cho chúng làm nũng, nhưng ở đó lại không có con gái của
anh
Chỉ là một đám trẻ cùng tuổi với con gái anh.
Nếu như Thượng Thượng có ở trong đó, Thượng Thượng sẽ có dáng
vẻ như thế nào? Có phải cũng cười như vậy? Có phải cũng cười đùa không
ngừng với bạn bè của nó, giống với dáng vẻ của sâu bướm chờ ủ kén thành
bươm bướm.
Hà Mộc An mỉm cười, con bé có phải cũng hoạt bát, cười, vô lo vô
nghĩ? Con bé có nghĩ đến anh hay không? Có từng hỏi Diệu Diệu ba của nó
trông như thế nào hay không? Có vô cùng mong ngóng sự xuất hiện của
anh hay không? Có ai từng nói với con bé về ba của nó không?