Cô nhìn Hà Mộc An không biết đang suy nghĩ điều gì, không thể
không mở miệng nói trước: “Thưa ngài, tôi hình như không quen anh.”
Cũng không thể nào là phụ huynh của học sinh trong lớp cô, cô không dám
nhận là mỗi một phụ huynh của học sinh cô đều quen hết nhưng tuyệt đối
sẽ có ấn tượng, trong số họ không có như anh..
phải nói làm sao đây..
vừa nhìn đã cho người ta cảm giác không quên được.
“Cô là chủ nhiệm lớp của Hạ Linh.”
“Hạ Linh? Ồ!” Học sinh đi cửa sau thường làm cho người ta có ký ức
mới mẻ, mới đến không bao lâu, dường như cha của em có mối quan hệ gì
đó với hiệu trưởng, trường bọn họ đã nhập học một khoảng thời gian rồi
nên có tổ chức thi nhập học, nhưng cô đã từng gặp qua cha của em, không
phải là người trước mặt: “Anh là...” Hà Mộc An nhìn tường trường mẫu
giáo, những hình ảnh mềm mại đáng yêu, ngoài việc làm ăn ra, những cái
khác anh đều không biết; “Tôi có thể gặp bé được hay không?” Cô Trương
mỉm cười, cự tuyệt không chút do dự: “Chỉ sợ không tiện...”
Hà Mộc An định mở miệng, nói mình là cha của bé, nhưng không hiểu
tại sao anh lại nói không được: “Chờ một chút.” Hà Mộc An gọi điện thoại.
Sau đó anh có thể vào.
Và sau đó bạn nhỏ Thượng Thượng xuất hiện trong phòng khách
Thượng Thượng hôm nay tết bím, từng vòng từng vòng tóc, rực rỡ sắc
màu giống như được cắt ra từ cầu vồng, trên bím tóc cột một chú thỏ màu
hồng phấn mà hôm qua cô bé đã chọn rất lâu, chùm tóc to đã che đi bím tóc
nhỏ của cô bé.