Nếu không phải vì được miễn ngủ trưa, cô bé cũng sẽ không đối diện
với người lạ này.
“Con thật không quen biết chú ấy?” Cô Trương lại hỏi bé thêm một
lần nữa.
Cô cũng không quen người trước mặt này, nhưng dường như..
có chút quen mặt..
Hà Mộc An run rẩy vươn tay muốn chạm vào cô bé trước mặt
Hạ Thượng Thượng bé nhỏ nhanh chóng trốn đi, vô cùng vui mừng,
cô bé trốn rồi, trốn rồi! Hà Mộc An cưng chiều nhìn Thượng Thượng vui
vẻ, vẻ mặt cứng nhắc lộ ra nụ cười dịu dàng mà nhiều năm nay không có,
ôn hoà như nước
“Anh là...” Cô Trương cần phải có trách nhiệm với mỗi học sinh
Ánh mắt của Hà Mộc An luôn nhìn về phía cô bé, con gái của anh
xem ra vô cùng hoạt bát, rất nghịch ngợm, nhìn dáng vẻ lúc nãy khi con bé
tránh đi, cái dáng vẻ đắc ý đó...
Thượng Thượng bị nụ cười của đối phương làm cho lúng túng, khuôn
mặt bé nhỏ có chút xấu hổ.
Hà Mộc An hoàn toàn bị dáng vẻ của cô bé thu hút, chỉ cảm thấy dáng
vẻ vừa thông minh vừa xấu hổ của cô bé trước mặt vô cùng đáng yêu, cô bé
làm sao có thể đáng yêu như vậy, làm sao có thể có hoàn mỹ như vậy, làm
sao có thể giống như yêu tinh mùa xuân, giống như khúc nhạc mang theo
vô vàn hi vọng như vậy: “Thượng Thượng...”
“Ơ?” Cô bé vô thức nhìn qua, lại cảm thấy bản thân thật vô dụng, lại
bị người lạ dụ lên tiếng nói chuyện, người lạ quả nhiên rất xảo quyệt