Cô bé mặc bộ đồ màu vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo khoác caro
xanh, một chiếc quần jean có gắn lông nhung, chân mang giày da màu đen,
rìa ngoài gắn lông vũ.
Ánh mắt cô bé rất sáng, cái miệng vô cùng xinh xắn, khuôn mặt nhỏ
trắng mềm hơn cả trứng gà hấp, vẻ mặt đáng yêu cộng với dáng vẻ vô cùng
ngỡ ngàng, cô bé có một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời: “Ai tìm con, ai
tìm con?”
Hà Mộc An lập tức đứng lên, cứ như vậy mà nhìn cô bé, mọi suy nghĩ
cũng bay mất từ khi cô bé tiến vào, giọng nói nhỏ bé mềm mại của cô bé
cất lên, thật là mềm mại, con gái của anh..
Ánh mắt Hà Mộc An như bị cái gì đó lấp đầy, vô cùng quý trọng
“Chú nói dối! Cháu không quen biết chú.” Thượng Thượng nhanh
chóng trốn phía sau cô Trương
Chú dì xa lạ gì đó đều là yêu quái, sẽ bắt cóc con nít ăn thịt, không
được nói chuyện với bọn họ, càng không được đi với bọn họ
Hứ, người kia không phải là chú của cô bé, cô bé chỉ có cậu thôi làm
gì có chú.
Cô Trương lập tức nhìn anh cảnh giác.
Toàn bộ tâm trí Hà Mộc An đều đặt trên người cô bé
Thượng Thượng, con gái của anh..
Hà Mộc An cúi thấp người, ánh mắt có chút run rẩy, ngây ngốc không
nói được một lời nào.
Thượng Thượng bé nhỏ trốn ở phía sau cô Trương, không tiến lên:
“Con thật sự không quên biết chú ấy.” Hu Hu, cô giáo đừng đi