Hạ Diệu Diệu đã được một nhân viên phục8vụ “hộ tống” đi lên tầng
hai. Hà An dựa vào bên cạnh quầy bar, lấy điện thoại ra gửi đi mấy chữ -
Đấy chính là hiệu suất làm việc gần đây của các cậu à?
Hạ Vũ có chút không thoải mái, anh ta vẫn còn nhàn nhã chơi điện
thoại nữa à?!
Thư ký Thi giật mình thon thót, đầu đầy mồ hôi, đáng lẽ ra người phải
tới đó rồi chứ? Chẳng lẽ chuyện bên tiên sinh vẫn chưa được giải quyết
xong hay sao? Thư ký Thi vội vàng gọi điện cho tiến sinh hỏi xem tình
hình thế nào.
Hà An trực tiếp tắt máy, bởi vì anh nhìn thấy một đám người dẫn
người đi lên. Ông chủ quán bar Dị Nguyệt, Trương6Tinh Minh gần như là
dẫn người xông lên đó. Có ai xui xẻo như ông ta không, đang ngồi trong
nhà thì họa từ trên đầu giáng xuống, đúng là đen hơn chấy mà! Nếu để ông
ta biết là ai mời vị ôn thần đó đến đây thì ông ta sẽ lột da kẻ đó!
“Tránh ra! Tránh hết ra! Ông chủ, là 208!” “Hét cái gì mà hét!” Tất cả
bọn họ cộng lại còn chưa đủ uống một bình! “Mẹ kiếp! Đá nó ra cho ông!”
Hạ Diệu Diệu tránh xa đám người đó, đợi họ đi rồi cô mới dám đứng dậy từ
sau chậu cây cảnh to vội vàng tìm hết phòng này đến phòng khác.
Ông chủ Trương dẫn người đá văng3cửa phòng 208. Hạ Tiểu ngư
đang quỳ dưới đất, trong tiếng đám người ồn ào cô ta bị tên Mã lão đại sắc
mặt khó coi chuốc rượu. Bình rượu cứng rắn nhét vào miệng mặc kệ cô có
nuốt xuống được không, rượu đổ vào ào ào, trên bàn có ba chai rỗng.
Thứ tạp chủng đã nể mặt mà còn dám không coi ai ra gì! Cho mày biết
mặt! Hạ Tiểu Ngư giãy giụa dữ dội! Toàn thân run rẩy, sắc mặt tuyệt vọng.
Chị Mai và mấy chị em sợ hãi trốn ở bên cạnh, họ chưa bao giờ thấy anh
Mã nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy. Lần này Hạ Tiểu Ngư gây họa
thật rồi, dám đập bể ly5rượu anh Mã đưa cho, đúng là không biết tốt xấu!