Hà Mộc An ngồi thấp xuống, lưng dựa vào cầu trượt dịu dàng dỗ con
gái nhà mình: “Có muốn chơi không?” Chơi trò chơi là cách nhanh chóng
giúp gia tăng tình cảm giữa người lớn và con nít, Thượng Thượng cũng sẽ
nhanh chóng bỏ đi sự đề phòng với anh
Hạ Thượng Thượng nghe vậy, bất lực thở dài, lên mặt bà cụ non, nói:
“Ba đi chơi đi, con nhìn ba.” Chăm sóc cho người lớn thật là mệt, nhưng dù
nói thế nào thì ba này cũng là vì cô bé mới9vào trong trường, để ba ấy chơi
một mình cũng không tốt, cô bé đành phải gắng gượng chơi với ba này một
lát
Hà Mộc An nhìn cô bé với biểu cảm kỳ lạ
Hạ Thượng Thượng nhìn anh không hiểu, cô bé làm sai chuyện gì
sao?
Hà Mộc An lắc đầu, con gái là lớn nhất, nói cái gì thì là cái đó, anh
quay đầu lại nhìn thì thấy ở đây chỉ có một vật kiến trúc cao bằng anh cùng
với một vật bám bằng nham thạch chỉ to bằng nắm tay anh, mở miệng
thương lượng: “Ba ôm con lên được hay không, như vậy con có thể trực
tiếp trượt xuống, rất thuận tiện.”
“Thật mà, ba không cần để ý đến con,5ba đi chơi đi.” Hạ Thượng
Thượng vô cùng nghiêm túc hất cầm chỉ khu vui chơi, cô bé biết ai cũng
thích chơi, ba ruột của cô bé da mặt mỏng nên mới kéo cô bé chơi cùng,
nhưng không sao, bây giờ lại không có ai, chẳng ai cười ba cả.
Nhưng cô bé không thể chơi cùng với ba, cô bé làm gì dễ bị lừa như
vậy
Vì vậy, cô bé vô cùng rộng lượng nói: “Đi đi.” Hà Mộc An nhìn dáng
vẻ nghiêm túc của con gái mà buồn cười, lại nhìn xung quanh, xem ra là
không thích: “Hay là chúng ta đi chơi trò leo thang vượt tường?”