Câu nói này phải nói thế nào đây: Cho đi, hay bỏ ra đều là một loại
hạnh phúc
Hà Mộc An nhìn ánh mắt nhiệt tình quá mức của con gái, lấy lại tinh
thần, người đã đứng bên cái thang vượt tường, nhưng xem cái thang này
được làm ra đảm bảo an toàn với trẻ nhỏ, anh không chắc chắn rằng bản
thân mình nhảy hai cái, có bị sập hay không?
“Ba vẫn là chơi cái Mai Hoa Trang đó thì hơn?” Ít nhất nó cách mặt
đất gần hơn, cũng sẽ không giẫm hỏng, hiểm lắm anh mới dùng một câu
nghi vấn
Anh sợ nói quá nhiều sẽ làm cho những tia sáng và được phục vụ
người khác trong mắt con gái bay đi mất.
“Đi đi, đi đi.” Dáng vẻ cô bé dung túng vô cùng.
Cả người Hà Mộc An cứng ngắc
Hạ Thượng Thượng “vô cùng hài lòng”, xem đi xem đi cô bé chính là
người lương thiện như vậy, còn phải dỗ cho ba chơi nữa, xem như cô bé đã
lấy lại thể diện cho mẹ rồi.
“Thượng...”
“Con đi lên lớp đây, đưa ba nè!” Thượng Thượng lập tức quăng lại cái
áo khoác nặng trĩu trên khuỷu tay lại cho anh xoay người chạy đi mất,
nhưng do lực không đủ, làm nó rơi xuống đất, nhưng nếu quay lại nhặt giúp
ba thì mất mặt quá, vẫn là chạy đi thôi, dù gì bà ngoại cũng nói ba không
phải là người tốt, cũng nên cho ta biết được mình không phải là người dễ bị
ức hiếp.
“Thưa ngài, anh cứ đứng ở đây như vậy cũng không được.”