“...” Con gái của anh vừa nãy thật dễ thương
“Hay là ngài vào phòng bảo vệ ngồi một lát.”
“...” Nhưng con bé không cần anh.
Chú bảo vệ nhìn sắc mặt thất thần của anh, thở dài, đi khỏi
Mười phút sau, chú bảo vệ lại quay trở lại, an ủi nói: “Người trẻ tuổi,
không cần gấp, con thì chính là con của cậu, cho dù không phải do cậu nuôi
thì cũng là máu mủ của cậu, nếu biết có ngày hôm nay trước kia rời đi làm
gì.”
“Cậu xem, còn cố chấp, cậu đã đứng ở đây lâu như vậy rồi, hay là..
cậu chơi trò cột gỗ một chút đi?”
Nửa tiếng sau, chú bảo vệ lại đến, lần này sắc mặt không tốt lắm,
người này sao lại không chịu nghe người ta khuyên vậy
“Đi đi đi, ra ngoài! Chúng tôi chỉ còn ba mươi phút nữa là tan học rồi,
chờ một lát phụ huynh đến đón nếu như thấy cậu đứng trong đây chờ còn
bọn họ đứng bên ngoài chờ, trong lòng sẽ không thoải mái.”
Hà Mộc An bị kéo đi ra ngoài
Anh lập tức đứng ở hàng đầu tiên, chờ đón con gái về nhà.
Tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương trong vàng nhạt, hòa với không
khí ồn ào.
Một đám trẻ con như ong vỡ tổ chạy ra, lớp Đại, lớp Trung, lớp Tiểu,
lớp Dự Bị, tuổi lớn hơn sẽ chạy nhanh hơn, tuổi nhỏ hơn thì còn ngơ ngác
một chút ôm cặp bước lững chững ra, lớp Trung thì không la cà, đếm lại đồ
ăn vặt buổi sáng mang theo, muốn nhân lúc này lấy ra một cái ăn, tóm lại,