thoả mãn, dịu dàng, trong lòng dâng lên sự kiêu ngạo của người làm cha,
chuẩn bị đón lấy đứa trẻ nhào qua
Cổng trường Minh Viết rất lớn, thật sự rất lớn.
Sắc mặt Hà Mộc An đột nhiên thay đổi!
Cao Trạm Vân ôm lấy con gái, bế cô bé lên cao, xác nhận đứa trẻ đang
cười rất vui vẻ mới ôm vào trong lòng, xoay người đi về hướng xe: “Hôm
nay có ngoan không, có ngoan ngoãn ăn cơm không, trong lúc ngủ trưa có
nghịch hay không?” Nói xong anh ca đầu vào trán con, trong mắt đong đầy
yêu thương: “Chắc chắn là lại nghịch rồi.” Hạ Thượng Thượng cười khanh
khách, rất vui vẻ, tránh đi sự nhiệt tình của ba, thân hình bé nhỏ vô cùng
hoạt bát: “Không có, con rất ngoan, cô Trương còn khen con xinh đẹp, con
là tiểu Thượng Thượng xinh đẹp.”
“Con có biết xấu hổ không?” Cao Tram Vận chọc con gái, bước đi
vững chãi: “Để cho cô giáo đút cơm có đúng không
Nếu không thì cô Trương làm sao có thể nhìn ra sự xinh đẹp của
Thượng Thượng nhà chúng ta.” Cũng không biết Thượng Thượng học ai
chiều này, rõ ràng là biết tự ăn cơm, nhưng mỗi lần đến giờ ăn cơm là cố ý
làm bộ kinh ngạc xem người ta dùng đũa, phải nhìn đến khi người bên cạnh
thấy ngại phải đút cô bé cho bằng được.
Hạ Diệu Diệu không bị chiếu này của con bé lừa, cô bé sùng bái nhìn
mẹ cầm đũa, nhưng mẹ của cô bé cứ xem như không nhìn thấy, cuối cùng
vẫn là Thượng Thượng uất ức tự mình ăn, còn những người không biết, lúc
mới đầu sẽ bại dưới ánh mắt của cô bé, cô Trương chắc chắn đã bị trúng
chiêu này.
Hà Mộc An lạnh lùng xuyên qua đám phụ huynh đang huyên náo
bước về phía hai người kia