biết là em không tốt, chị đừng bỏ mặc em, em... em không ngờ sự việc lại
thành ra như vậy.” Hạ Tiểu Ngư càng khóc càng thương tâm hơn: “Hôm,
hôm đó em nghe anh gọi điện cho chị, em chỉ nghĩ... chỉ nghĩ có lẽ em có
thể kiếm được tiền để chị không phải khổ cực như vậy nữa, em không ngờ
lại thành ra thế này...” Sắc mặt Hạ Diệu Diệu tối đi, cứng rắn đẩy cô ta ra,
nghiêm túc nhìn cô ta: “Em có biết mình sai ở đâu không?”
“Em...” Hạ Tiểu Ngư có chút sợ hãi khi thấy chị gái mình như vậy,
khóe mắt đã đỏ rực lên vì khóc, yểu điệu động lòng người. Nhưng nhìn
dáng vẻ nghiêm túc đó của chị gái, cô ta cố gắng can đảm hơn nói: “Em,
em không nên không nghe lời anh...”
Hạ Diệu Diệu nhìn cô ta, mặt không cảm xúc. “Em... em không nên tự
làm theo ý mình, mà nên bàn bạc, bàn bạc với chị...” “...” Hạ Diệu Diệu cứ
nhìn chằm chằm cô ta, đột nhiên cảm thấy học theo tật xấu cứ nhìn người ta
mà không nói gì của Hà An cũng rất thú vị. Hạ Tiểu Ngư run rẩy: “Em...
em không nên ảo tưởng mình có thể kiếm được tiền.”