nhưng vừa rồi cô thực sự không thể nhịn được muốn đánh em gái. Đi bán
không đáng xấu hổ! Nhưng với loại người như cô ta có đôi khi áp lực cuộc
sống đến mức chỉ muốn nghĩ đến những chuyện xiên xẹo, hoặc không
màng đến đạo đức, chỉ cần kiểm được tiền, có thể trở thành người bề trên,
con người họ có thể bất chấp bất cứ giá nào.
Nhưng nếu như Hạ Tiểu Ngư chỉ vì một chiếc xe đạp mà bạn mình thì
thực sự Hạ Diệu Diệu thấy rất ghê tởm! Giống như bạn có thể tuân thủ đèn
giao thông rồi băng qua đường,6nếu gặp tai nạn sẽ được bồi thường số tiền
lớn, nhưng bạn cứ muốn xông thẳng ra đường để xảy ra chuyện, chưa nói
đến chuyện không được tiền bồi thường của bảo hiểm, mà nếu không may
có khi còn phải bồi thường tiền lại cho người ta, nếu vậy thà rằng chết đi
còn hơn.
Nghèo! Đã nghèo thì phải biết tính giá trị lớn nhất!
Đó là chí khí! Là nhân phẩm trong sạch!
Là cốt cách mà bất cứ người nghèo nào cũng không được phép vứt bỏ!
Vấn đề là: “Em lành lặn khỏe mạnh, không có nghề nào không làm
được, nhưng lần sau em phải điều tra nghề mình làm, có người nào ở đỉnh
cao mà không tốt nghiệp trường học danh giá, EQ siêu cao. Bây giờ chúng
ta phải thông
minh lên, để về sau có bán cũng...” “Khụ khụ! Chị, cũng3không còn
sớm nữa...” Hạ Vũ không thể không nhắc nhở, bởi vì chị đã lạc đề mất rồi.
Chị của cậu ta ấy à, có lúc ngay cả cậu cũng không biết phải hình dung thể
nào nữa... “A...” Hạ Diệu Diệu hoàn toàn không biết suy nghĩ của em trai
trấn tĩnh suy nghĩ vấn đề dựa trên lợi ích trên hết: “Đúng là không còn sớm
nữa.” Liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới quần áo em gái, nếu ăn mặc
thế này về nhà thì chắc chắn ba mẹ họ sẽ lo lắng lắm. “Sau này không được
chạy ra ngoài gây chuyện nữa, càng không được đi đến con phố có quán