bar đó nữa, trừ về nhà ngoài ra, không được đi đầu nữa!” Hạ Tiểu Ngư
cũng không có gan đi đến đó nữa, lau nước mắt, gật đầu thật5mạnh:
“Vâng...”
“Tan học thì về nhà với Hạ Vũ!”
“Vâng...” Hít mũi thật mạnh rồi lau nước mũi đi. “Được rồi đừng khóc
nữa, nhân lúc chợ đêm còn chưa tan chị mua cho em bộ quần áo, ăn mặc
thế này còn ra gì nữa.”
Hà An đi tới.
Hạ Tiểu Ngư đã lau khô nước mắt, khôi phục lại chút tinh thần. Cô
sớm nhìn thấy có người lạ nhưng bây giờ mới có tâm trạng hỏi: “Chị, ai
đây?” Hạ Diệu Diệu nhớ ra cô vẫn chưa giới thiệu: “Bạn trai chị, các em
gọi anh đi.”
Hạ Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn nghe lời, chỉ cần bảo không gọi là
anh rể thì ai cũng thế: “Anh.”
Trạng thái Hạ Tiểu Ngư không được tốt lắm, dáng vẻ nhếch nhác của
cô ta hôm nay đã bị bạn trai của chị gái nhìn thấy hết rồi, không biết có ảnh
hưởng đến hình tượng của chị gái không nữa: “Anh...”
Lần này Hà An không quá lạnh lùng, lên tiếng đáp lại.
Hạ Diệu Diệu kéo em gái đi, cô vô cùng quen thuộc nơi đây. “Lát nữa
sẽ mua một bộ mới cho em, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi gì
nữa, Trường Trung học Số Ba gần đồn cảnh sát, nếu có chuyện gì thì báo
cảnh sát, chị nghĩ họ sẽ không vì em mà làm gì quá đáng đâu.”
Hạ Tiểu Ngư đáp lại, trên đường đi chị dặn dò gì cô ta cũng gật đầu.
Hạ Vũ đột nhiên hỏi: “Nếu ba hỏi đến...”