“Khi chị đến đây đã gọi điện cho ba mẹ rồi, nói là tan ca xong sẽ mang
đồ đến cho các em nên sẽ về muộn. Nhớ đấy, về nhà không được nói lỡ
mồm nghe chưa? Những chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định không
được nói cho ba mẹ biết đâu đấy!”
“Em biết rồi.” Sau đó lại nhìn em gái: “Em đừng suy nghĩ linh tinh
nữa, chị thấy họ cũng là người có nguyên tắc, không dám làm lớn chuyện
lên quá đâu. Em đừng không biết tốt xấu tiếp tục vào chỗ đó là được.” Bốn
người băng qua con phố, mùi cơm, lẩu, dầu chiên, đồ hấp từ các hàng quán
ven đường xộc vào mũi.
Hà An dừng bước đưa ví tiền ra, không định đi vào trong.
Hạ Diệu Diệu nhận lấy, cô nhìn Hà An, nói không cảm động là giả,
khẽ nói: “Em sẽ trả anh sau...” Cô cầm lấy ví tiền, không khước từ.
Hạ Vũ thấy vậy quyết định không nói lại chuyện anh ta chơi điện thoại
trong khi chờ cho chị gái nghe nữa.