những lời cô đã nói cho Hạ Tiểu Ngư nghe hôm nay lại cho bản thân một
trăm lần...
“Em mệt rồi...”
“Chỉ một lát thôi...”
Mười lăm phút sau.
“Em mệt thật rồi... Hà An mẹ kiếp anh có nghe thấy không hả, em mệt
rồi...” Nhưng chỉ là kêu lên yếu ớt. “Một lát...” Giọng nói trầm thấp khàn
khàn tràn ngập sự mê hoặc, nhưng về tổng thể chỉ có bốn chữ “nói dối thiện
chí”. Nửa tiếng sau. “Em mệt lắm rồi thật đấy...” “Sắp xong rồi...” Một
tiếng sau.
“Hà An... sao anh không đi chết đi hả...”
Sáng hôm sau khi trời tờ mờ sáng, Hạ Diệu Diệu khẽ cử động phần
hông, kỳ lạ thật? Sao chỉ thấy hơi hơi đau nhỉ? Không hề đến mức mệt mỏi
rã rời như trong truyền thuyết cũng không đến mức xương cốt vỡ vụn như
trong tưởng tượng nhưng sau khi đã biết mùi lại tham lam chỉ muốn thêm
một lần nữa.
Í? Chẳng lẽ tối qua cô nằm mơ sao? Vậy thì tốt quá!
Nhưng khi nhìn thấy Hà An với tướng ngủ khó coi bên cạnh, Hạ Diệu
Diệu chỉ muốn chọc mù hai mắt mình, sao cô lại cảm thấy anh dịu dàng tao
nhã, thanh tâm quả dục, dễ khống chế cơ chứ!
Hà An thấy cô tỉnh dậy, cơ thể rắn chắc quay sang, nhưng vẻ mặt vẫn
nghiêm túc không hề thay đổi. “Cút!” Hạ Diệu Diệu đặt ngón tay lên trán
anh, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo: “Cút xuống dưới!” Đó gọi là làm bộ làm
tịch, dù sao thì người háo sắc thực sự cũng không phải là cô! Bị người ta