các cậu?” Cô đá nhẹ vào chân ghế phía sau. Trương Tấn Xảo ừ một tiếng
cho qua.
“Hà An, anh bảo có đúng không?”
Bát mì của Hà An gần như chưa đụng đến, anh san một nửa cho Diệu
Diệu: “...” Tiếp tục không nói gì.
Hạ Diệu Diệu bỗng cười tít mắt, nhìn bát mì nóng hôi hổi, rồi lại nhìn
Hà An: “An An, anh nói xem Ôn Mạt Ly có xinh không?”
Hạ Diệu Diệu nghiêng đầu sang gặng hỏi: “Có xinh không nào?” thần
sắc đầy uy hiếp. “... Không để ý” “Ôn tiểu cô nương ở khoa Nghệ thuật, nữ
thần trong lòng nam sinh các anh!” Không để ý? Qua mắt ai đây?
“Chính là người múa mở màn hôm tổng kết hội thể thao.” “Hôm đấy
anh đi đón em mà.”
Cũng đúng: “Nhưng trên mạng của trường toàn ảnh của cô ấy, cho dù
anh không lên mạng, thì báo tuyên truyền của trường cũng có, đẩy mạnh
hẳn tỉ lệ nhập học đấy, anh chưa nhìn thấy bao giờ?”
Hà An thấy cô không chịu buông tha, liền cố gắng nghĩ ngợi, rồi miễn
cưỡng nói: “...Cũng được” Hạ Diệu Diệu cười phá lên, nhưng vẫn tiếp tục
truy cứu: “Yêu cầu của anh cũng cao quá đấy, cô ấy mà còn cũng được, thì
các cô gái khác đúng là xúc phạm người nhìn, còn em chắc phải chui vào
bụng mẹ đầu thai lại mất.” Lần này Hà An trả lời rất nhanh: “Em lại khác.”
Trương Tấn Xảo và Khổng Đồng Đồng nghe vậy, bất ngờ đưa mắt
nhìn nhau cười tít, không ngờ Hà An thật thà như vậy, mà cũng biết tán gái
ra phết.
Hạ Diệu Diệu ngượng ngùng bối rối, cúi đầu ăn thật nhanh. Hà An
thấy vậy, bất giác lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc vừa nhận được sáng nay,