Hai người đã hỏi rồi, quản lý ký túc không nói gì thì cô còn dám có ý
kiến gì: “Thế thì tốt, bình thường quản lý ký túc dữ thể, đến nấu mì ăn liền
còn không cho, lúc nào các cậu chuyển về, bọn tớ đi giúp.” Khách khí tí
mà.
“Không cần đâu, tớ đã tìm công ty chuyển nhà rồi.” Vương Niệm Tư
cười tươi như hoa: “Đều là con gái.”
Hạ Diệu Diệu cười.
“Vậy tớ đi đây, về sau nhớ quan tâm nhau nhé.”
Hạ Diệu Diệu tiếp tục cúi đầu ghi chép, thêm người vào ở không phải
chuyện do một mình cô quyết định. Vương Phong Long bỗng nhiên vỗ vai
Hà An, ánh6mắt tinh ranh từ nãy tới giờ chưa từng rời khỏi Vương Niệm
Tư: “Người anh em, em dâu thân với Vương Niệm Tư?”
Tiền Quân dựa người về đằng sau: “Nghe nói bọn họ ở cùng một
phòng ký túc, có điều Vương Niệm Tư và Thẩm Tuyết bình thường ở khu
ký túc xá mới.” “Thằng nhóc này biết không ít nhỉ.”
“Chỉ cần là mỹ nữ, em đều biết hết.” Vương Phong Long nhìn Hà An,
có ý định nghiêm túc: “Chúng ta có phải là anh em tốt không?”
“Bọn tôi đều độc thân, cậu nhẫn tâm để bọn độc thân này nhìn cậu
ngày ngày tay trong tay hạnh phúc hay sao, hay là mình tổ chức tiệc giao
lưu ký túc đi!” Câu nói cuối cùng đi kèm điệu cười cực kỳ lưu manh. Tiền
Quân mắt sáng3lên, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Anh ta lập tức quay người
lại: “Tiệc giao lưu ký túc nghe không được hay lắm, cứ nói đến đây mời
toàn thể phòng chị dâu đi ăn cơm, bày tỏ tấm lòng của bên nhà trai, thế
nào?” “Được, thằng nhỏ này được đấy.” “Hà An, cậu thấy thế nào.” Chẳng
ra sao hết.