“Đúng rồi, Vương Niệm Tư và Thẩm Tuyết chuyển về rồi, nếu đi ăn
cơm, thì sẽ thêm hai người bọn họ, có điều... em nghĩ bọn họ sẽ không đi
đâu.” Không tưởng tượng nổi cảnh Vương Niệm Tư mặc đồ hàng hiện đi
đến quán ăn bình dân: “Nhưng vẫn phải mời”, khách khí chút vẫn cần thiết.
“Chúng mình đi đâu ăn nhỉ? Quán lẩu gà bên cạnh trường? Không
được, không được, chỗ đấy quá nóng; Tôm Hùm Đất? Càng không được,
đắt quá! Một đĩa thôi cũng đủ khóc ròng rồi; hay là, ăn ở Bách Giáo Viên,
chỗ bọn họ đều là những món ăn gia đình, sủi cảo cũng không đắt, quan
trọng là dễ ăn no, có phòng riêng, cực kỳ phù hợp.” Cứ quyết định như vậy
đi.
Hạ Diệu Diệu nói xong, đau lòng bấu ngón tay thành nốt trên cánh tay
Hà An: “A, tại sao yêu nhau cũng phải tiêu tiền, mặc dù là tiền của anh,
nhưng em cũng rất xót, xót quá đi, xót chết đi mất.” Hà An giữ chặt cánh
tay, không để cô ngã xuống.
Nhưng chỉ một giây sau, Hạ Diệu Diệu đã lại lên tinh thần, cười tươi
rạng rỡ: “An An, nếu như sau này em phát phì, anh có còn thích em nữa
không?” Ví dụ như béo tròn, ví dụ như bị ốm... ví dụ... dù sao nguyên nhân
thì nhiều lắm.
Hạ Diệu Diệu cũng không hy vọng “anh câm” nhà mình trả lời: “Tối
qua em tặng anh...”
* Thích.”
Hạ Diệu Diệu bất ngờ sững người lại, rồi cười vang nép vào người
anh, điệu đà nũng nịu: “An An, An An...”
Hà An ôm lấy eo người yêu mình, nhìn cô dịu dàng âu yếm.