Hạ Diệu Diệu lập tức đứng lên.
Khổng Đồng Đồng vội vàng kéo lại, nhưng không kéo kịp! Mọi người
sống chung trong một phòng, cậu ấy đi làm gì, hơn nữa Niệm Tư cũng đã
ngưng rồi, cậu ấy đi thêm dầu vào lửa chắc! Vương Niệm Tư lúc khéo
Thẩm Tuyết ra gần đến cửa phòng học, đúng lúc nhìn thấy Hà An vứt
quyển sách, mà đúng hơn là cái bút trên quyển sách vào thùng rác.
Vương Niệm Tư bỗng nhiên rất băn khoăn bồn chồn. Cô tự nhận thấy
lúc nãy mình không có chỗ nào sai cả, sao cậu ta có thể...
Thẩm Tuyết thấy sắc mặt Vương6Niệm Tư không ổn, vội vàng hỏi:
“Cậu sao thế?”
Vương Niệm Tư mỉm cười miễn cưỡng: “Không sao đâu, đi thôi.” Cô
khiến người ta khó chịu vậy sao, đến nỗi vứt luôn thứ mà cô vừa đụng vào.
Cô cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là bất cứ cô gái nào vào tuổi này bị người
khác ghét bỏ, trong lòng đều không thoải mái. Hơn nữa ấn tượng của
Vương Niệm Tư về Hà An rất tốt, thế nên cô lại càng hụt hẫng. Hạ Diệu
Diệu đi lại gần, lạnh lùng nhặt cuốn sách đại số tuyến tính mà Hà An vừa
vứt vào thùng rác lên, lúc đó mới phát hiện ra bên trong có một cây bút bi,
cô cũng tiện tay nhặt3luôn lên.
Sau đó uy phong lẫm liệt ném cuốn sách lên bàn trước mặt Hà An:
“Hà An, ai dạy anh học không nổi thì ném sách đi thế, mua sách không cần
tiền à?” Nói rồi cô đẩy anh ngồi lui vào trong, tự mình ngồi xuống bên
cạnh: “An An, chúng mình thì không tốt không có gì sai, càng không phải
lỗi của sách, học tập cần phải nhẫn nại, đối với sinh viên khối Xã hội bọn
mình, môn Toán có hơi khó, nhưng không thể trút giận lên sách được. Lẽ
nào anh vứt sách đi thì không cần phải học nữa sao, thì sẽ tự động qua à?”
Hà An bỏ tai nghe ra, may mà không khiến cô ấy bực mình, lúc
nãy5mặt hầm hầm đi tới, cứ tưởng cô ấy...