rơi dưới đất lên, cảm giác cầm vào chiếc bút khiến cô không thể đưa mắt
nhìn nó chăm chủ. Chiếc bút này có gì đó rất lạ, bình thường bút bi đều có
gắn tên thương hiệu, nhưng trên chiếc bút này, cô không hề thấy có bất cứ
ký hiệu nào. Cô đứng thẳng dậy nhìn xung quanh, rồi đưa về phía Hà An:
“Của cậu à?”
Hà An nghe vậy lạnh lùng quay lại. Vương Niệm Tự mỉm cười theo
bản năng. Hà An tiện tay cầm sách lên, đưa lên cao chắn hẳn tầm nhìn.
Vương Niệm Tư thấy vậy đặt bút lên bàn, cười nói: “Bút của cậu có vẻ
rất tốt, nhìn rất khác biệt, nhưng khi nãy tớ mạo muội quan sát mà không
nhìn thấy có tên nhà sản xuất. Có thể nói cho tớ biết bút của thương hiệu
nào được không? Tớ vô cùng thích bút máy, sắp tới sinh nhật anh ấy, tớ
muốn tặng anh ấy một chiếc.”
Hà An tiện tay để sách sang một bên, quay đầu đi, đeo tai nghe vào.