“Tiền điện...” “Cậu ấy nói với tớ rồi, bọn họ tự đóng” Trương Tấn Xảo
gật đầu, thể thì chẳng còn gì phải lo nữa, mặc dù Thẩm Tuyết nói năng rất
va chạm, nhưng cô ta có giỏi cũng chẳng đuổi được ai đi, cùng lắm thì
tránh cô ta ra là được. Hạ Diệu Diệu bỏ dây buộc tóc và kẹp tóc vào trong
hộp, đậy nắp lại: “Tớ đi đây.” Chiếc hộp nhỏ nhắn này do Khổng Đồng
Đồng làm. Vốn dĩ là một chiếc hộp đựng bóng đèn hết sức bình thường,
Khổng Đồng Đồng cắt một đoạn dài khoảng 15 cm, bọc lại bằng vải hoa,
viền hoa xung quanh, bên trên là chiếc nắp hình mũ đáng yêu. Chiếc hộp
rất xinh xắn, tặng cho Hạ Diệu Diệu để những thứ đồ nhỏ mà cô hay vứt
lung tung. Nhìn thấy chiếc hộp, cô chỉ muốn đội nó lên đầu.
“Hà An có mắt thẩm mỹ không tồi. Các cậu nhìn thấy chiếc dây buộc
tóc lông mềm mà cậu ấy mới tặng cho Diệu Diệu chưa, màu và chất lượng
lông đều quá đỉnh, cầm trong tay vấn về mà cảm giác như chẳng có gì, thân
hình mềm mại kết hợp với bộ mặt tiểu hồ ly, khiến người ta chỉ muốn thơm
một cái.”
Chu Tử Ngọc mặc bộ đồ thể dục xong: “Cậu hỏi cậu ấy xem mua ở
đâu, tự mình mua một cái không được sao.” “Cậu tưởng tớ chưa hỏi chắc,
cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến. Không biết bình thường Hạ Diệu Diệu
giao tiếp thế nào với con người ấy.” Trương Tấn Xảo cười vang: “Cậu quên
cảnh hai người ấy ngọt ngào thế nào rồi à?” Khổng Đồng Đồng cũng cười
he he: “Mặc dù Hà An chẳng ra sao cả, nhưng đối xử với Diệu Diệu thì
miễn bàn.” “Khiếp.” Chu Tử Ngọc cầm bóng lên, đi ra ngoài: “Sướng khổ
tự mình hiểu, bây giờ chắc Diệu Diệu chỉ muốn đấm chết Hà An. Hà An
lần thi này không qua môn Toán. Chứ các cậu tưởng cậu ấy đi thư viện sớm
thể làm gì, nhất định là vừa mắng vừa ôn tập cho Hà An nhà cậu ấy chứ
còn gì nữa. Thôi tớ cũng đi đây.”
“Hà An không qua môn Toán cao cấp đúng không? Gần đây tớ có thời
gian, hay là chúng mình cùng đi đến thư viện.”