Nhưng chính lúc này, trong tình huống này, sự cam kết giữa hai người
đã bên nhau từ lâu, là bến đậu mà bất cứ một cuộc tình nào đều mong muốn
khi sắp tốt nghiệp. Nó đơn giản, chân thành, nó đại diện cho sự mong
ngóng tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong tương lai.
Chàng trai quỳ gối xuống nhìn cô gái với ánh mắt khích lệ, chiếc nhẫn
trên6tay anh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Cô gái bặm môi, khóe mắt ngấn
nước: “Em... em không biết mình có thể làm tốt được không.”
“Chúng mình cùng nhau cố gắng.” Cô gái rơi nước mắt, gật đầu quả
quyết: “Em đồng ý.”
Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào, và anh chị khóa trên sắp tốt
nghiệp cũng đều rơi nước mắt.
Hạ Diệu Diệu nhìn chàng trai cô gái ôm lấy nhau, nghẹn ngào trong
nước mắt, bỗng nhiên thấy thật ngưỡng mộ họ. Tốt nghiệp rồi, vẫn giữ
được một tình yêu kiên cường vững vàng, vượt qua được lời nguyền tốt
nghiệp là chia tay, điều đó thật khiến người ta khao khát, khiến người ta ấm
lòng. Đến bao giờ Hà An mới có thể quỳ xuống, tặng cho cô màn cầu hôn
lãng mạn một3lần đây. Tiếc quá, đừng nói Hà An quỳ gối xuống, đến chân
anh còn không chịu cong nữa là.
Hạ Diệu Diệu đành nghĩ một đằng nói một nẻo: “Nhẫn thật là đẹp.”
Lúc ấy Hà An mới đưa mắt nhìn: “Em thích à?” Đi cả chặng đường, chắc
cổ đã thấm mệt rồi, đứng một lúc mà thay đổi đến vài tư thế.
Hạ Diệu Diệu lườm anh một cái: Lúc không cần nói thì phản ứng
nhanh thế: “Đi thôi.”
“Dọn về thật sao, không sợ bị chuột gián dọa à.” Chu Tử Ngọc hếch
mũi về phía giường hai người bọn họ. Trương Tấn Xảo nhìn hai chiếc điều
hòa mini vừa mới lắp: “Mấy thứ đó chắc mát được đến chỗ chúng mình
chứ?” Chu Tử Ngọc nhìn một hồi, liền gật đầu: “Ít ra vẫn còn có chút5lợi.”